-Kẻ khờ đem lòng yêu anh-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một đêm đông đầy tuyết rơi, trong một căn phòng nhỏ ấm áp, có hai con người đang ân ái với nhau, ai đi qua cũng phải đỏ mặt, giả bộ như không nghe thấy những âm thanh ngọt ngào ở trong kia.

"N-Nhẹ thôi..Koko..đ-đau quá.."

Seishu khóc rồi. Thật sự quá đau đớn, em không thể chịu nổi. Kokonoi vẫn giả điếc. Anh ta làm như không nghe thấy lời mà em nói, mặc cho em ngả đầu lên vai anh mà khóc nấc. Kokonoi vẫn thúc mạnh vào lỗ huyệt nhỏ bé của Seishu, mạnh bạo như thể muốn xé đôi em ra. 

"A~"

Ôi, tiếng rên quyến rũ đó, thật là kích thích quá đi. Nghe thấy âm thanh này, Kokonoi biết rằng mình đã tìm thấy điểm G của Seishu rồi. Anh ta khẽ mỉm cười, một nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm. Kokonoi liên tục đâm vào điểm G của em, không thương tiếc. Seishu đã lên đến cực đỉnh của sự sung sướng, miệng không ngừng phát ra cái thứ âm thanh ngọt ngào kia. Kokonoi cũng như em, cả hai đều nghiện cái việc này mất rồi, dù biết rằng cái thứ tình yêu đồng tính này sẽ khó được xã hội chấp nhận. 

"Akane.."

 Vào cái lúc mà Seishu đang chìm đắm trong sung sướng, Kokonoi lại bất ngờ nói ra cái tên của chị gái em. Cơn khoái cảm biến mất. Giờ em chỉ còn cảm thấy trái tim mình như bị đâm hàng nghìn mũi kim tẩm thuốc độc. Hai hàng mi dài tuyệt đẹp của em lại đẫm nước mắt. Seishu cứ nghĩ rằng Kokonoi đã quên đi hình bóng của cô gái năm nào. Nhưng không, trong lòng Kokonoi vẫn luôn có hình ảnh của chị ấy và có lẽ, anh chỉ coi em là một kẻ thay thế. Những ý nghĩ đó cứ không ngừng chạy trong đầu của Seishu, rồi nước mắt tắm ướt hai gò má em. Và Kokonoi cũng đã nhìn thấy những giọt lệ long lanh đó.

"I-Inuipee, tao không có ý đó.."

Nhưng em đã đẩy anh ra xa, lấy quần áo mặc vào rồi, chạy ra khỏi cái khách sạn sang trọng đó, bỏ lại Kokonoi một mình trong phòng. Em cứ như vậy mà lao ra ngoài trời tuyết lạnh, với khuôn mặt đẫm lệ và bộ quần áo mỏng. 

[...]

Seishu đang đứng trên cây cầu bằng đá bắc ngang qua sông ở ngoại ô thành phố. Mắt hướng về phía cái khách sạn nơi Kokonoi đang ở mà lòng đau như cắt. Em cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, cứ ảo tưởng rằng anh ta cũng có tình cảm giống mình. Em cảm thấy như bị phản bội. Em đau đớn và tuyệt vọng. Rồi em gieo mình xuống dưới nước, ôm theo nỗi đau trong lòng. Nước lạnh buốt, cắt vào da thịt em như những lưỡi dao lam sắc bén. Seishu sẽ chết ở đây, không ai biết và cũng chẳng có một ai quan tâm đến em..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro