Người thế thân, bi kịch và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi Hajime: hắn
Inui Seishu: cậu

Cậu yêu đơn phương hắn ta nhưng trong lòng hắn chỉ có mỗi hình bóng của chị cậu. Vì đợt hoả hoạn năm ấy đã cướp mất người mà hắn yêu thương nhất, tôi cứ tưởng rằng hắn sẽ quên đi người chị của cậu nhưng tôi đã nhầm. Hắn ta luôn bị ám ảnh bởi hình bóng của người đó và dần dần hắn bắt đầu coi tôi là người hắn yêu.

Koko: Tao thích mày

Khi hắn nói những lời đó ra, tôi biết là những lời nói đó vốn dĩ không dành cho tôi mà nó dành cho người chị đã khuất của tôi. Nhưng tôi vẫn chấp nhận lời tỏ tình đấy vì tôi tin rằng mai sau hắn sẽ không còn coi mình là người thế thân nữa, nhưng tôi đã lầm.... Hắn ta vẫn luôn coi tôi như là người thế thân dù tôi có nói bao nhiêu lần là tôi "K.H.Ô.N.G" phải chị ấy..

Seishu: Tao thích mày Koko, tao thích mày từ khi còn nhỏ nhưng mày thì sao..? Mày luôn luôn nhìn về phía chị tao, trái tim mày sẽ không bao giờ hướng về phía tao. Mày luôn coi tao là người thay thế chị ấy, tao đã quá mệt khi làm người thế thân rồi, tao là tao chứ không phải là chị ấy, mày hãy nhìn cho kỹ vào Koko à, tao là Seishu chứ không phải là Akane !

Sau khi bộc lộ hết những gì tôi giấu trong lòng, tôi bước ra khỏi căn nhà, để hắn lại một mình. Trên đường đi, tôi cứ đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, không chú ý đến đèn giao thông mà đi qua luôn, lúc này một chiếc xe đi tới không kịp phanh lại nên đã đâm vào người tôi Tôi lúc đầu cảm thấy bản thân rất đau đớn, nhưng rồi từ từ những cơn đau đó không còn nữa, mí mắt tôi bắt đầu nặng nề hơn và muốn trĩu xuống, bây giờ tôi cảm thấy khá buồn ngủ và có lẽ tôi nên đánh một giấc nhỉ. Tiếng còi từ chiếc xe cứu thương và tiếng xôn xao của những người bên đường, những bác sĩ và y tá rất cẩn thận đặt cậu trên cái băng ca cứu thương và đưa cậu lên xe.
Còn hắn ta, sau khi nghe những lời đó, hắn dường như câm nín hẳn đi, hắn chưa bao giờ coi trọng cảm nhận của cậu và chưa bao giờ coi trọng cậu. Hắn ta luôn bị ám ảnh về người chị gái của cậu, điều đó khiến cho hắn xem cậu là người thế thân. Trong khi hắn chìm trong đống suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Bác sĩ: Alo, liệu đây có phải người nhà bệnh nhân Inui Seishu không ?

Koko: ... vâng, tôi là người nhà của cậu ấy, có việc gì sao ?

Bác sĩ : Hiện tại cậu ấy đang trong cơn nguy kịch, mong cậu có thể đến đây một chuyến và có thể là chuyển bị tâm lý trước để đối mặt với những chuyện xấu sắp xảy ra.

Sau khi nghe những lời đó, hắn ta tối sầm mặt, hắn ta không muốn mất thêm một ai nữa, hắn chạy thục mạng đến tận bệnh viện. Đứng trước phòng phẫu thuật, hắn lo lắng, suốt ruột, lo sợ là cậu sẽ bỏ hắn đi mất, sợ rằng hắn sẽ phải sống trong cô độc, sợ không thể thấy cậu nữa, hắn sợ, hắn sợ lắm... Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng đã kết thúc, vị bác sĩ bước ra từ trong phòng nói rằng họ đã cố gắng hết sức nhưng cậu đã không qua khỏi. Hắn nghe thấy những lời nói đó tức giận chạy đến nắm lấy cổ áo của vị bác sĩ

Koko: MẤY NGƯỜI LÀ BÁC SĨ, NHIỆM VỤ CỦA MẤY NGƯỜI LÀ CỨU NGƯỜI, ĐÓ LÀ NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA MỘT VỊ BÁC SĨ CẦN LÀM, VẬY TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI KHÔNG CỨU ĐƯỢC CẬU ẤY CHỨ, TÔI TRẢ ĐỦ TIỀN CHO MẤY NGƯỜI ĐỂ MẤY NGƯỜI LÀM VẬY À

Đúng là nhiệm vụ của chúng tôi là cứu người nhưng không phải ca nào chúng tôi đều cứu được. – vị bác sĩ điềm đạm nói.

Sau khi nói xong, vị bác sĩ gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo mình rồi rời đi, bỏ mặc hắn ở đó. Vào hôm đám tang của cậu, mọi người ai ai cũng đều dự đám tang của cậu và rất tiếc về sự ra đi của cậu. Chỉ có riêng hắn là không đến, rất nhiều người đã gọi cho hắn nhưng đều bị cúp máy hết. Khi mọi người đã rời đi hết thì hắn mới đến, hắn gục xuống trước quan tài của cậu, hắn khóc và hắn đã khóc rất nhiều, hắn không thể tin và không thể chấp nhận được việc cậu đã rời bỏ hắn, để hắn lại một mình ở nơi cô độc như này. Hắn hối hận, hắn thật sự rất hối hận, đáng lẽ ra hắn không nên coi cậu là người thay thế, hắn đau lắm. Bây giờ trái tim hắn đau lắm, nó như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Nước mắt của hắn cứ lăn dài trên má và rơi xuống quan tài của cậu. Hắn bây giờ mới nhận ra rằng hắn đã yêu cậu, hắn cực kì yêu cậu, nhưng bây giờ cậu đã mất rồi thì điều đó còn gì quan trọng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro