Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại yêu hắn?Tại sao lại rơi vào lưới tình của hắn để rồi xảy ra kết cục như vậy?"-Vuốt ve mái tóc vàng óng che một nửa khuôn mặt xinh đẹp kia,Draken thầm nghĩ.Đặt người con trai vẫn đang say giấc ấy lên giường Draken quay lưng mà dời đi trong lòng còn suy nghĩ về nhiều thứ.

__________________

Mọi sẽ không xảy ra nếu như ngày hôm đó cậu(Inui) không gặp hắn(Kokonoi),người mà cậu thầm thương trộm nhớ khi còn làm bất lương.

"Tôi có thể phiền cậu cho tôi đi nhờ có được không,thật sự giờ tôi đang rất gấp"-Inui rất cần sự giúp đỡ nào đó ngay bây giờ,hôm nay sẽ có khách quan trọng đến tiệm sửa xe của cậu mà cậu lại ngủ quên mất,cậu lo rằng Draken sẽ không xử lý được hết tất cả công việc của hai người.

"Không sao đâu,đằng nào tôi cũng đi một mình"-Nói xong câu,Koko chợt nhận ra vết sẹo trên mặt của cậu,bán tín bán nghi Koko cũng đã đưa cậu vào trong xe.

"Cậu có thể cho tôi biết cậu định đi đâu không"-Koko

"Tiệm sửa xe D&D cậu có biết đường không?"-Inui

"Tôi không biết cậu chỉ cho tôi nha"-Koko.Thấy Inui gật đầu mà không trả lời,Koko hỏi:"Vết sẹo trên mặt cậu,từ đâu mà có vậy".Đến đây thấy Inui có chút ngại ngùng,Koko nói tiếp:"Tôi không cố ý chê bai đâu,chỉ hơi tò mò thôi".

"Tôi không có ý đó nhưng....."-Inui.Cũng phải thôi có ai lại không ngại trước vết sẹo to che đi nửa khuôn mặt ấy chứ.

"Mà tại sao cậu lại đi xe của tôi vậy,cậu không sợ tôi là người xấu sao."-Koko nói chêu một câu

"Tôi thấy cậu có chút giống với một người bạn hồi nhỏ của tôi với cả cậu cũng tốt bụng"-Inui

___________________________

Sau một hồi tâm sự thì cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi.Draken thấy Inui đi với người lạ liền chạy ra và đưa Inui vào nhà không quên nhìn xem tướng mạo của kẻ cho Inui đi nhờ:"Tại sao cậu lại đến đây,tôi đã bảo phải ở nhà nghỉ ngơi rồi mà,cậu đang mệt đấy,phải biết lo cho bản thân chứ"-Draken rất lo lắng cho Inui nhất là với vẻ đẹp của cậu,mặc dù bị một vết sẹo rất to trên mặt nhưng nhan sắc của Inui là không thể không mê mẩn.

"Tôi lo cho Draken phải làm việc một mình nên mới tới đây có phiền gì sao?"-Inui thắc mắc

"Không phiền nhưng từ ngày mai trở đi tôi sẽ đưa đón cậu"-Draken nói rồi quay về với công việc mình còn dang dở.

Quay trở về với ngôi nhà thân thương Inui đã quá mệt mỏi với một ngày bận rộn.Gió từ cửa sổ lùa vào khe khẽ đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro