Nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- mùa đông ---

Mùi hương dịu thoáng qua, cái nóng ran bao trùm lấy thân thể nhỏ bé yếu ớt. Cơ thể nặng trĩu, trên trán được phủ lớp khăn mềm ẩm ướt. Tự hỏi bản thân có phải sắp chết không, nhưng chẳng thể suy nghĩ nổi nữa.

"Inui- Mày ổn không?"
"Ai..vậy?"

Đôi mắt hé mở, nhìn ra phía cửa, một cậu thiếu niên tầm tuổi, mái tóc đen tuyền, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn cậu, trên tay vẫn đang cầm cốc nước với...thuốc?

Gì đấy? Biểu cảm gì kia..đang lo lắng à? Làm như người ta sắp chết không bằng-

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cậu chợt nhận ra đối phương, Kokonoi - người bạn thân của mình đang đứng trước mặt cậu.

"Koko? Là mày ư..sao lại ở đây..."
Trong sự ngạc nhiên pha chút vui mừng, cậu cố bật dậy để ôm chằm lấy người bạn lâu năm rồi không gặp, nhưng cơ thể chẳng nhúc nhích được, đầu óc cậu như quay cuồng.

"Ahh- khó chịu quá..."
"Inui! Mày nằm yên đó, tao tự qua được. Đừng cử động nhiều mày vẫn còn yếu lắm"

Hả? Gì đây, tao vẫn còn khỏe như trâu mà 🐃✨

Không đợi Inui kịp phản ứng, Koko chạy đến, đặt cốc nước cùng mấy viên thuốc hình con nhộng lên bàn. Ngồi lên mép giường, đôi tay khẽ vuốt những sợi tóc mềm thơm mùi nắng. Ánh mắt anh say sưa nhìn khuôn mặt hoa lệ tựa thiên thần của Inui.

"Đồ khùng. Biến đi"
- Inui gắt gỏng quát Koko vì dám đụng chạm cậu, má cậu phụng phịu đỏ bừng vì ngại

"Inui- mày vẫn giận tao sao?"

Ủa dì zậy má? Ai rảnh đâu đi dận hờn oán trách má chi? Bị ảo tưởng hả?

Dù trong lòng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn thuận đà mà đuổi Koko ra ngoài. Đúng là người khó ở mà 😔

"Sao rồi?"
"Cậu ta vẫn vậy, nhưng có lẽ đã trưởng thành hơn chút rồi"

Anh chán chường nhìn về phía cửa, trong đầu suy nghĩ mấy chuyện linh tinh,
liệu mình có làm Inui khó chịu chứ? cậu ta giận mình vì mình vẫn chưa xin lỗi à? hay do mình không cho cậu ta nhiều tiền? 😞💔

Sao mình có cảm giác cậu ta như một con người khác vậy nhỉ? Hay là bị tha hóa rồi?
👁️👄👁️? - Inui nghĩ

Càng nghĩ càng đau đầu, cơn nóng ran từ ban đầu vẫn chưa dứt giờ lại thêm cơn đau nhức...khổ thật chứ 😩

Cố dùng chút sức lực còn sót lại, tay cậu vớ lấy cốc nước gần đó cùng mấy viên thuốc, uống ực một hơi, rồi dần chìm vào giấc ngủ

/ũa hong bít thuốc dì mà uống ừng ực như đúng rồi z/

"Ahh...cứu..ư-"

Người cậu nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo mỏng ướt sũng, cơ thể cuộn tròn như một chú mèo con, miệng ú ớ phát ra tiếng rên nhỏ.
Koko bất giác lay người Inui, miệng không ngừng trấn an

"Inui...Inui! Tỉnh dậy đi, có tao ở đây rồi! Mày gặp ác mộng ư? Đừng như vậy nữa tao khóc mất.."

Koko lo lắng chết đi được, chẳng biết làm gì khác ngoài cầu xin người kia hồi đáp.
Inui tỉnh rồi, chỉ là cơn ác mộng nhỏ, nhưng cậu vẫn mệt mỏi lắm, cơ thể mềm nhũn, đôi mắt nhìn lấy Koko - một Koko dịu dàng và ôn nhu đến lạ.

Ah...Koko khóc sao? Hắn gặp chuyện gì vậy? Đau đầu quá..

Inui bỡ ngỡ trước con người khác của Koko, cậu ngồi dậy, nhìn anh một cách tha thiết, rồi chui vào lòng Koko

"I-inui..."
- Koko ngừng khóc, trông thấy Inui đang nằm trong lòng mình, dụi dụi mặt vào ngực mình.
Tin được không? Mới khi nãy vẫn còn đuổi Koko mà bây giờ lại chủ động chui vào người anh, anh cũng nhân cơ hội này mà ôm lấy Inui thật chặt một lúc lâu.
Lúc này Inui mới có phản ứng, cậu rùng mình một cái, nhưng vẫn không buông đối phương ra.

"Inui...mày không giận tao nữa à?"
"Không, tao không giận mày"
"Nhưng tao thấy mày có vẻ khó chịu khi tao chạm vào mày mà..."
"Có lẽ vậy..nh-nhưng mà bây giờ tao cảm thấy không còn khó chịu nữa...có lẽ tao muốn mày chạm vào ta-"

Koko giật mình, lấy tay bịt miệng của đối phương, rồi lắp bắp hỏi

"M-mày có biết...nói vậy là có nghĩa gì kh-không hả?.."

Inui bị bất ngờ trước những lời mình vừa thốt ra, đôi mắt mở to nhìn Koko, khẽ nói

"Tao nghĩ...có lẽ tao muốn được ở bên cạnh mày."
"Inui..."
"Tao yêu mày"
Bàn tay anh vuốt ve khuôn mặt của cậu, nâng chiếc cằm lên, mút lấy bờ môi mỏng, Inui rùng mình, phát ra tiếng rên nhỏ, nhưng vẫn đắm chìm trong nụ hôn nồng nàn, nơi đầu lưỡi nóng ấm, cả hai cùng quấn lấy nhau, trải qua một đêm ân ái không lối thoát
"nghiện mất thôi"

--- sáng hôm sau ---
Koko đổ bệnh rồi
Chắc là do quấn quýt với Inui mãi nên anh mới bị lây, giờ thì đến lượt Inui chăm sóc cho Koko, như người yêu
😔💖
------------------         ------------------
/hết chap 1 rồi yeye 😍/
/thậc ra tôy bị bí ý tưởng quá nên viết nhảm:-)) có dì xin hãy góp ý để chap sau tôy sẽ rút kinh nghiệm/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kokoinui