Nếu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ phóng viên nhìn câu hỏi tiếp theo trên giấy thì nhíu mày, ngước lên nhìn hai khách mời hôm nay, rồi lại cúi xuống. Hít một hơi thật sâu, nhỏ ái ngại đọc câu hỏi: "Nếu được quay trở lại hôm xảy ra đám cháy đó, người anh cứu sẽ là ai? Crush cũ Inui Akane hay người yêu hiện tại Inui Sei-?"

Kokonoi chưa nghe hết câu hỏi đã trả lời không do dự: "Câu hỏi vớ vẩn, tao đương nhiên là cứu chị Akane."

Cả hội trường rơi vào tĩnh lặng, như thể chưa ai tin câu nói vừa được phun ra từ tên tóc trắng. Cậu người yêu ngồi bên cạnh mở to mắt, nhưng dáng vẻ kinh ngạc cũng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt lại trở về vô cảm.

Phía bên trong hậu trường Izana bê nguyên cái ghế dài đang ngồi lên, xem chừng rất muốn dọng thẳng vô đầu thằng chả vừa trả lời phỏng vấn. May có Kakuchou ngăn lại kịp thời, Izana đành không tình nguyện mà đặt cái ghế xuống.

"À ừm..." Phóng viên đang ấp a ấp úng không biết phải mở lời thế nào trong tình huống này, Inui đành giải vây.

"Được rồi, không sao, đây là điều hiển nhiên thôi mà." Cậu cười gượng.

Izana đang định bê cái ghế lên lần nữa thì Takemichi với một sức mạnh thần kì nào đó đã vác cả cái bàn. Và mọi người xung quanh thì ủng hộ nhiệt tình cậu phi cái bàn vô bản mặt đẹp mã mà cái nết xấu tệ của gã tóc trắng trên sân khấu.

Kokonoi sau một hồi im lặng mới thở dài, liếc nhìn luồng sát khí ùn ùn tỏa ra bên trong hậu trường. Hẳn là vửa Izana định dọng cái ghế vô họng mình nhỉ, tiếng bẻ tay rắc rắc của Taiju vọng tận ra đây, chắc Mikey cũng bật chế độ hắc ám rồi, đáng sợ nhất là thằng Mitsuya mình còn chẳng dám tưởng tưởng vẻ mặt nó bây giờ?, anh nghĩ thầm.

[Không anh, bé Takemichi mới là người nguy hiểm nhất.]

Bỏ qua chuyện đó, anh quay lại nhìn ánh mắt khinh rẻ của nhỏ phóng viên và đám khán giả, cuối cùng là gương mặt không đổi sắc nhưng cặp mắt thì đã trùng xuống của cậu người yêu.

Anh đứng dậy, tới trước mặt cậu quỳ gối xuống. Nâng bàn tay cậu lên, trân quý đặt lên đó một nụ hôn.

"Koko?" Inui nghiêng đầu nhìn anh.

Kokonoi vừa nắm chặt tay Inuipee vừa nói: "Inuipee, nếu được quay trở lại ngày hôm đó, anh tuyệt đối sẽ không để chị Akane chết..."

Rầm

Cái bàn bay từ trong hậu trường ra...

Khoảng khắc Kokonoi nhìn cái chân bàn sắc nhọn vừa xẹt qua mặt mình, thì cũng là lúc da gà da vịt điểm danh đầy đủ trên cánh tay. Anh quay đầu về phía hậu trường, trong đầu không ngừng nguyền rủa lũ bạn tồi tay nhanh hơn não, ít nhất cũng phải để bố mày nói nốt đã chứ.

Kokonoi hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Nhưng sau khi cứu chị Akane, anh sẽ chết cùng với em."

Cả hội trường một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng Inui thì không, khi cậu nhận ra thì nước mắt của cậu đã rơi từ lúc nào rồi.

Cậu gượng cười, trìu mến nhìn anh: "Đừng nói thế chứ." và đậu má, thể qué nào cái ánh mắt đó lại giống với cái ánh mắt cậu khi ở trên giường đêm qua vậy, Kokonoi gào thét trong lòng.

Kokonoi đứng dậy, chọn phần vải mềm mại trên tay áo siêu đắt tiền lau nước mắt cho cậu. Sụt sịt một hồi, Inui phồng má ngước mắt lên. Bắt gặp cái nhìn ngu ngu của Kokonoi, cậu nhếch mép, cúi xuống xì hết mũi vào tay áo triệu yên của bạn trai.

Kokonoi khóe miệng giật giật, thở dài, cởi áo khoác ra đưa cho người yêu tùy ý lau, xì. Anh vuốt tóc cậu, như có như không lướt qua vết sẹo trên trán. Ánh mắt đầy yêu chiều, đặt môi mình lên môi người yêu, mươn trướn. Kokonoi tách răng Inui, điêu luyện luồn lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào của người yêu. Một nụ hôn Pháp điển hình. Môi lưỡi giao nhau, triền miên, như thể đây là chốn không người, chứ không phải là trên sân khấu đầy máy quay và khán giả.

Nước bọt không nuốt kịp chảy xuống cằm Inui, cho tới khi mặt cậu đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, cậu đập mạnh vào lưng bạn trai. Kokonoi mới luyến tiếc bỏ ra, dùng lưỡi liếm chỗ nước bọt chảy xuống cằm cậu.

"AAAAAAAAAAAA"

Sau một hồi tĩnh lặng là tiếng hú hét vang trời từ phía hàng ghế khán giả, và cả nhỏ phóng viên.

"Thấy không, mày thấy không? Tao đã bảo KokoInui là đỉnh của chóp mà."

"Soft vãi, giết tao đi."

"Ôi mẹ ơi, con chớt cũng mãn nguyện."

Inui đỏ bừng đến tận mang tai, vùi mặt vào áo bạn trai. Cậu nghe thấy tiếng Kokonoi phì cười, lẩm bẩm "Sao bé iu của tôi có thể dễ xương thế này?".

Nhỏ phóng viên cố gắng nhịn cười, và thất bại: "Câu cuối cùng, hãy nói một câu từ tận đáy lòng với người yêu."

"Nghe này Inu-- Nghe này Seishuu, đúng là anh từng yêu chị Akane nhưng hiện tại trong lòng anh chỉ có mình em thôi, bây giờ và mãi mãi về sau." Kokonoi hôn môi người yêu một lần nữa. Không mãnh liệt như khi nãy, nụ hôn này có phần trân trọng, nâng niu, truyền đạt hết tất cả tình cảm trong lòng mình.

Inui vòng tay qua cổ bạn trai, tận hưởng sự dịu dàng không thể cưỡng lại chỉ dành riêng cho mình, mỉm cười ngọt ngào: "Em yêu anh."

Cả sân khấu như muốn rung lên vì tiếng hú hét, trong hậu trường vang ra tiếng cười sằng sặc đến là ngả ngớn của lũ đồng bạn "tay nhanh hơn não".

¤

Ran ngả vào người em trai, giọng ngọt sớt: "Sau khi cứu chị Akane, anh sẽ chớt cùng zới em."

Rindou nhìn anh người yêu diễn tuồng, nhún vai phối hợp: "Anh nguyện vì em mà nhảy vào biển lửa."

"Taka-chan, từ giờ và mãi mãi về sau em chỉ có mỗi mình anh." Hakkai nắm chặt tay Mitsuya.

"Ôi, anh yêu em." Mitsuya một tay nắm tay Hakkai, một tay giả vờ chấm chấm nước mắt.

Vừa dứt lời, cả bọn ồ lên cười ngặt nghẽo. Hai đương sự mặt đỏ phừng phừng, một ngại ngùng một tức giận.

"Thôi đi mấy thằng dở." Rồi dường như nhớ ra điều gì đó, Kokonoi quét mắt một vòng, lớn giọng, "Mà vừa nãy thằng đéo nào quăng cái bàn từ trong ra đấy, đ*t mẹ chúng mày có biết là tí nó bay trúng bản mặt tiền tỉ của tao rồi không? Mikey, Izana, Mitsuya hay thằng ml nào?"

Mikey quàng vai Takemichi, dụi đầu vào hõm cổ cậu: "Em iu tao ném đấy."

"Takemichi? Vãi c*t. Yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần cho bố mày." Kokonoi túm cổ áo Takemichi.

"Mày dám túm cổ người yêu tao á, chê mình sống lâu quá à?" Mikey hất hàm chửi thẳng mặt tên tóc trắng.

Kokonoi xì một hơi, thả tay ra. Anh lườm một lượt hết cả đám, rồi kéo tay Inuipee thoát khỏi đám đông. Đến lượt cả đám xì, đảo mắt bĩu môi. Kazutora và Hanma định chạy theo theo dõi, nhưng bị người yêu họ túm lại. Để cho hai người đó không gian riêng.

Kokonoi kéo người yêu lên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, ngồi xuống băng ghế dài ở đó ngắm hoàng hôn.

"Nếu ngày hôm đó người anh cứu là chị Akane..." Inui nói nửa chừng, Kokonoi đã bịt miệng cậu bằng một nụ hôn, rồi cắt ngang.

"Đừng nếu." Kokonoi vuốt ve mặt cậu, "Đừng nghĩ về quá khứ nữa, anh đã vượt qua được nó rồi. Từ giờ hãy nghĩ về tương lai của chúng ta."

Thấy Inui cười khúc khích, anh nhíu mày, hỏi: "Sao?"

"À không, em thấy buồn cười khi anh lại là người nói ra câu này thôi." Cậu thành thật.

Kokonoi nhún vai, không trả lời. Inui nhào người lên ôm anh, dựa cả người lên người anh. Họ tựa vào nhau dưới ánh hoàng hôn, trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng và một tình yêu cháy bỏng.

¤

Kokonoi Hajime vẫn còn một bí mật, anh không nói cho cậu việc anh đã tìm thấy di chúc của chị Akane.

Seishuu nhìn thế thôi, nhưng thực ra rất yếu đuối. Vì vậy, nếu thực lòng yêu chị, em có thể thực hiện tâm nguyện cuối cùng này của chị không Hajime? Hãy chăm sóc và bảo vệ thằng bé thay cho chị nhé. Thật sự cảm ơn em!

Thay vào đó, Kokonoi Hajime đã quyết định thực hiện bằng hành động. Anh ngước mặt lên bầu trời: "Em sẽ không để chị thất vọng chị Akane, bởi vì em rất yêu Inui mà."

Vì vậy cho nên, hãy quên đi quá khứ và hướng về tương lai nhé Seishuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro