Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Koko:hắn
       Inuipee:em
       Takemichi:nó

      Em đi trên con đường không một bóng người, ánh sáng lờ mờ từ đèn đường làm cho mọi thứ âm u hơn, không khí lạnh xé gan,lạnh thì lạnh thật đấy nhưng sao lạnh bằng lòng em. Nước mắt đã ngưng chảy, mắt em khô khốc, đỏ hoe.

     'Ting.....Ting'là tin nhắn của Takemichi, nó hỏi em đang ở đâu mà sao chưa đến. Em cũng chỉ biết nhắn lại rằng em đang đi mua chút đồ.

     'Tí.....tách' Trời mưa rồi, đây là đang khóc thương cho số phận của em sao,cuộc đời trớ trêu thật đấy.

      Em đi ngang qua cái siêu thị thì chợt nhớ ra mình cần mua đồ để chuẩn bị sẵn sàng qua nhà Takemichi ở, sao em không về nhà lấy, đơn giản thôi vì em không muốn về cái nơi đấy nữa, nó là căn nhà chứa rất nhiều kỉ niệm của em và chị nhưng kể từ khi chị mất nó chỉ toàn kí ức buồn, những lời nói tổn thương từ hắn giờ nghĩ lại em chỉ càng đau hơn, em từ từ bước vào trong siêu thị mua đồ.

       Sau 20 phút, em lựa xong đồ và bắt đầu cuốc bộ sang nhà Takemichi, mặc trời cứ mưa em vẫn lang thang trên con đường tăm tối và lạnh giá ấy.

       Cuối cùng em cũng đã đến nơi, đứng trước cửa nhà Takemichi và nhấn chuông cửa. 'Cạch' nó ra mở của cho em và kêu em vào nhà, em bước vào nhà với bộ dạng ướt sũng nó đẩy em vào nhà tắm và kêu em đi tắm rồi nó sẽ nấu bữa khuya cho em.

       Một lúc sau em bước ra với bộ đồ em vừa mua ngoài siêu thị, bước xuống bếp thì ngay lập tức mùi thơm của đồ ăn sộc vào mũi em. Nó thấy em xuống thì ngưng nấu mà kéo em ra bàn bắt em ngồi xuống nó đi nấu nốt rồi sắp ra bàn cho em ăn.

      Sau khi ăn xong nó ngồi xuống đối diện em và hoie 'Koko lại làm gì mày hả Inui' nó hỏi em, câu này đối với em hay nó cũng đều quá quen thuộc cũng đã nhiều lần thế này rồi mỗi khi em buồn em đều kể cho nó nghe, nó là người mà em tin tưởng nhất còn hơn cả hắn.

       Em cúi gầm mặt xuống, hốc mắt đỏ hoe sắp khóc đến nơi em cắn chặt môi ngăn cho mình không khóc

        'Muốn khóc thì cứ khóc đi, mày nhìn đủ rồi' Nó lên tiếng an ủi em, đi đến bên em mà ôm em vào lòng xoa xoa tấm lưng chứa đầy nỗi bất hạnh đấy

        Em như đứa con nít mà òa khóc lên trong lòng của nó, sau một hồi nước mắt đã ướt hất cả áo nó em ngước lên nhìn nó, đẩy nó ra em bắt đầu kể cho nó về chuyện đã xảy ra vừa kể em vừa khóc nhìn tội cô cùng

        'Mày nên từ bỏ và quên Koko đi Inuipee nó chỉ làm mày đau khổ thôi' giọng nói điềm đạm nhưng có pha chút tức giận vang lên hẳn là nó đang tức hắn đây mà. 

         'Tao sẽ suy nghĩ thêm' em trả lời nó,tại sao em phải suy nghĩ nhỉ hắn đối sử với em tồi tệ lắm mà sao lại phải suy nghĩ chứ, là do em yêu hắn đấy à không là đơn phương chứ hắn có yêu em đâu hắn yêu chị em mà đau thật đấy nghĩ tới là đau rồi.

        Nói xong em cũng chỉ biết im lặng, nó thấy thế liền bảo em đi lên nghỉ ngơi nhà nó có 2 phòng một phòng của em nói vậy phòng này cho khách nhưng do em hay sang nhà nó khi buonf nên nó đã trở thành phòng em lúc nào không hay.

         Bước vào phòng em để vali xuống sàn rồi lên giường nằm suy nghĩ, em muốn từ bỏ hắn nhưng sao mà bỏ được em cứ ở đây thì rồi hắn cũng tìm được thôi, bỗng chợt có kí ức soẹt qua đầu em, là về lần nói chuyện cách đây 1 tháng giữa em và Takemichi nó hỏi em có muốn sang Mĩ không, không biết bây giờ có được không nhưng em muốn sang Mĩ để quên hết mọi thứ về hắn.

         Em đã quyết tâm rồi em sẽ quên đi hắn để bắt đầu cuộc sống tốt hơn, sau đó em liền vùi mình trong chiếc chăn ấm áp, sáng mai em sẽ nói nó cho em sang Mĩ cùng.

        'Chíp....chíp' tiếng chim hót vang lên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên con người đàn say giấc kia, nhìn em bây giờ sinh như một thiên thần.'Reng...reng' âm thanh chuông báo thức cất lên làm hỏng cảnh đẹp trước mắt, em đứng dậy vô nhà tăm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà, bước xuống nhà em đẵ thấy nó đang nấu bữa sáng em cũng đến mà cùng nấu chung.

        Ăn cơm xong xuôi em mới ngỏ lời với nó 'Takemichi này mày nhớ vụ mày bảo đi Mĩ không?? Tao muốn đi cùng có được không'. Nghe xong câu đấy nó há hốc mồm như vừa thấy được gì đó kinh khủng lắm, đương nhiên nó cũng khuyên em nhiều nhưng có bao giờ em nghe đâu mà lần này em lại còn chủ động nữa thì đúng là ngạc nhiên thật.

        'Đi luôn đi luôn không chần chờ gì nữa đi' nó nhanh nhẹn kéo em lên lầu thu dọn quần áo, em bảo nó từ từ mai hay ngày kia đi cũng được nói hoài nó mới ngừng, nó bắt em ngồi xuống và bắt đầu hỏi.

         'Mày quyết định từ bỏ rồi à' nó lên tiếng hỏi em.

         'Ừ tao nghĩ nên bỏ thôi chứ tao toàn nhận lại đau khổ' em mỉm cười mà trả lời nó.

       Nó mỉm cười nhìn em cả hai cứ nhìn nhau rồi cười ròi nó kêu em đi chuẩn bị chiều mai cả hai sẽ khởi hành, em đi sang phòng mình chuẩn bị thì thấy còn thiếu nhiều thứ rồi em quyết định rủ nó đi mua chút đồ để khi lên máy bay còn dùng.

         Một ngày cứ như thế mà trôi qua thật nhanh đến lúc em và nó phải tạm biệt nơi này rồi, bước lên máy bay chọn vị trí cạnh cửa sổ mà ngồi máy bay cất cánh nhìn xuống nơi đấy mà em bỗng chốc mỉm cười cuối cùng em cũng được giải thoát khỏi cái nơi đầy đau khổ đấy rồi.

        Nhưng em đâu biết rằng chỉ vì sự ra đi của em mà có người sẽ rất đau khổ, nhưng cũng đáng cho người đấy thôi mà, dừa lắm cơ.

------------------------------------------------------------

TBC
Tôi cố viết mấy chữ đấy, tôi viết đc chút lại lưu định viết nốt cuối cùng lại bỏ đấy giờ mới viết xong đc nè

Tôi f1 đó mí cô, có khả năng cao thành f0 :(((((( mẹ tui f0 sầu ẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro