One shot/ Không phải thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Akane-sannn!!!"
Tiếng hét thất thanh của Kokonoi vang vọng trong tâm trí cậu.
"Nhầm rồi, tao không phải Akane. Tao là Seishuu"
Những tạp âm chói tai khi thì là tiếng người hô hét, tiếng dây truyền nước "tách, tách...tách", cùng tiếng xe cứu thương hoà làm một.
"Người tao cứu không nên là mày"
"Áaaaaaaaa...."

Mồ hôi ướt đẫm trán. Cậu giật mình trong cơn hoảng hốt. Nhịp thở không điều hoà kịp

"Chói quá"

Inui hé mở mắt. Những tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng. Những hơi sương sớm đọng trên cành lá xanh mướt rơi xuống vỡ tan.
Cậu chuyển mình đi xuống giường, bước ra phía cửa sồ trầm ngâm. Giọt nước mắt cũng rơi xuống trong vô thức.
Đúng lúc Kokonoi mua đồ trở về, cậu quay phắt lại thoảng trong suy nghĩ là sự tối tăm cùng ánh mắt căm phẫn trên gương mặt Koko mà cậu thấy trong giấc mơ.
Đáng sợ quá...
"Koko mày đừng theo tao nữa"

"Mày đang nói cái gì vậy?"

"Từ giờ... đừng theo tao nữa. Đi ra khỏi căn nhà này đi..
Tao..tao vốn không phải Akane, mày định sống như vậy đến khi nào nữa"

Koko sững người
"Mày nhắc lại chuyện cũ làm gì.. Tao bây giờ không còn..."

"Đủ rồi, cút khỏi đây đi, cút đi !!" Inui nắm chặt tay dứt khoát. Cậu muốn thoát khỏi sự đau khổ khi bản thân trở thành người thế thân.

Anh quay phắt đi đóng sầm cửa, để lại sự im lặng.
Cậu nhìn ra phía cửa hồi lâu. Đối với cậu mà nói cũng không muốn lừa dối bản thân mình như thế thêm lần nào nữa...

[...]
12 giờ đêm. Khi mà Inui đang say giấc, thì những tiếng bước chân lớn dần, có chút loạng choạng. Cậu cảnh giác bật dậy, thì ngay lập tức bị khống chế. Mùi rượu nồng nặc phà xuống. Đối mặt với cậu là Koko đang say khướt vẻ mặt đầy cáu giận
"Sao còn trở về đây nữa, đi đi"

Anh ghì bàn tay cậu lên phía trên đầu, cúi gục người xuống vai cậu.

"Tại sao? Mày không còn cần tao nữa sao?"

"Mọi chuyện đến đây là đủ rồi, mày không thể sống mãi cùng cái bóng của chị tao được, bản thân tao cũng đủ mệt mỏi lắm rồi

...
Này... mày khóc đấy à..."

Koko ngẩng mặt lên hai mắt đỏ hoe, kéo bàn tay Inui lên dụi vào mặt mình rồi thủ thỉ

"Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu, có lẽ là do tao nên mày mới cảm thấy ám ảnh về chuyện của Akane-san như vậy. Nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, mày hiểu không...? Tao từng thích chị mày, nhưng mọi chuyện đã là của trước kia rồi mà. Hơn nữa tao chưa bao giờ coi mày là người thế thân."

Cậu lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má kia.
"Koko à...ưm..."

Anh cúi xuống hôn cậu, vị của rượu hoà tan vào khoan miệng của hai người. Vừa ngọt lại vừa đắng

"Inui à... người tao thích là mày. Hai người không giống nhau"

Rồi anh lại hôn cậu ngấu nghiến hơn. Ôm siết lấy chiếc eo nhỏ kia. Thừa cơ luồn tay lên tấm lưng rồi vuốt ve từng cơ thịt cho đến cơ ngực hồng.
"Ư ưmm... mày nói thật không..?"

Làn da trắng trẻo đỏ ửng ngại ngùng. Vì cậu thật sự rất thích anh. Và càng căm ghét việc anh coi mình như thế thân... rất đau...

"Ừ, là thật"

Koko cúi xuống liếm láp và cắn mút ngực cậu một cách hư hỏng. Phía bên còn lại cũng bị nắm bóp đến đỏ ửng cả lên.
Phía dưới Inui đã ướt nhép, lỗ nhỏ động không nguôi. Thôi thúc mời gọi thứ gì để được lấp đầy.

"Dưới này của mày chưa gì đã ướt vậy rồi sao~? Tao vào được 2 ngón tay rồi này, thật hư hỏng mà~"

Anh liếm khoé miệng đắc ý rồi vắt hai chân cậu lên vai mà đưa thẳng hạ bộ vào phía trong lỗ nhỏ kia.

"Hàh, Inui à ....mày bóp chật quá... ở phía trong thật sự rất thoải mái"

"Ưm ư...hức...nó lớn quá...ưmm"

Đau đớn xen lẫn khoái cảm nhưng cậu vẫn nhắm mắt và cảm nhận hơi ấm từ người kia. Khao khát được yêu thương ôm ấp, hoà quyện làm một.
Anh vẫn không ngừng đưa đẩy hông mình rồi hôn cậu những cái hôn thật sâu. Như thể gặm nhấm toàn bộ cơ thể cậu.

"Đừng rời xa tao mà Inui"

"Ứm...ư..hức"

"Ah..sao mày lại chặt hơn nữa vậy? Mày hưng phấn vì câu nói của tao sao~?

"Ư...a..không hức không có...ưmmmm"

Anh ôm lấy eo cậu rồi hai người phóng thích. Nhẹ nhàng rút cự vật của mình rồi lau sạch cho cậu và ôm cậu vào lòng mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro