hàn gắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 2 tháng kể từ khi tôi nói lời chia tay với koko.

giờ đây, tôi đã bắt đầu cuộc sống mới của mình tại nơi đây, santorini.

"koko.."

chưa một lúc nào tôi không nhớ đến koko cả
nhưng biết phải làm sao đây, tôi đã nói lời chia tay rồi.
và tôi cũng không hối hận về quyết định đó của mình
koko chưa bao giờ đặt tôi vào mắt cả, quãng thời gian qua tôi ở bên cậu ấy cũng chỉ là vì tôi đã yêu đến mù quáng rồi.
nhưng tức nước thì vỡ bờ.
chẳng có ai muốn làm thế thân cho một người khác cả,
huống chi người đó còn là chị gái mình.
nên tôi đã quyết định chia tay.
đó hoàn toàn không phải bộc phát. tôi đã dằn vặt, suy nghĩ rất lâu rồi mới đi đến quyết định sẽ chia tay ở một nơi thật lãng mạn như vậy.
nực cười thật, phải không?
người ta tỏ tình, cầu hôn, hứa hẹn bên nhau ở cái nơi đó thì tôi lại nói lời chia tay.
nhưng không sao cả.
tôi chỉ mong rằng koko sẽ khắc ghi cái ngày đó.
hi vọng rằng koko sẽ nhớ tới tôi..
nhớ tới inui seishu này,
dù chỉ một chút thôi cũng được..

"koko, không biết giờ này mày đang làm gì nhỉ."
inupi cười, một nụ cười chua xót.

thì ra cho dù tiệm hoa đã đóng cửa, nhưng hoa trong tiệm vẫn tiếp tục nở

"tao thật ích kỉ
tao lại có hi vọng rằng một ngày nào đó mày sẽ yêu tao cơ đấy
thật ngu dốt..
thật thảm hại."
inupi ôm mặt mà khóc nấc lên từng đợt.

vì có những nỗi nhớ khiến tim ta bị xé tan..

seishu nhớ hajime rồi.

bỗng từ bên ngoài vọng vào tiếng mọi người nhộn nhịp huyên náo lạ thường.

"cốc cốc"

inupi lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt mình rồi chạy vội ra mở cửa.

"có chuyện gì không ạ?"

"à, ở bên ngoài kia có người dán ảnh cậu khắp nơi, bảo là nếu gặp người này thì hãy liên lạc với cậu ta. còn được thưởng 10 nghìn euro nữa
hình như tên cậu ta là kokonoi gì đó"

inupi mở to tròng mắt.

"koko..?"

"cậu có sao không, cậu kirishima?"

"tôi không sao.. cảm ơn anh..."

"vậy không có việc gì thì tôi về đây."

inupi đóng sập cửa lại, cả cơ thể cậu như mất hết thăng bằng, quỳ sụp xuống nền đất.

koko..
tại sao mày lại đến đây.
không phải chúng ta đã chấm dứt rồi sao?
tại sao..

mãi đến tối, sau khi trấn tĩnh lại bản thân, inupi quyết định ra ngoài đối diện trực tiếp. cậu không thể cứ trốn chui trốn lủi như thế này mãi được.
và koko, người ở đây không mua chuộc được bằng tiền đâu.
họ sống bằng tình cảm, không phải vật chất.
không đời nào họ bán đứng một người chỉ vì vài đồng bạc cả.
dù inupi chuyển tới đây chưa lâu nhưng ai ai cũng quý mến cậu, cậu cũng coi họ thân thiết như gia đình vậy.

cái gì đây?
ảnh của cậu khi đang ngủ sao?
"tại sao không chọn cái ảnh nào khác chứ, tên koko chết dẫm" inupi thầm nghĩ.

inupi vội vàng gỡ hết ảnh trên tường xuống, chỉ còn sót lại một ít vì hàng xóm đã giúp đỡ cậu khá nhiều từ chiều rồi.

"tên kia, ngươi đang làm cái gì đấy?
ai cho ngươi gỡ ảnh người tao yêu xuống??" cậu trai kia hét lên.

inupi sững người, bàn tay cậu run lên.

vì là buổi đêm nên không ai nhìn thấy gì cả, huống chi inupi còn đang đội mũ trùm kín đầu.

"mày là thằng quái nà-" koko vừa quát vừa hất bay mũ của người kia.

"inupi..."
mới câu trước cậu còn hổ báo bao nhiêu thì khi nhìn thấy được khuôn mặt này, giọng điệu đã trở nên ôn nhu, dịu dàng bấy nhiêu.

"giải thích đi." inupi cúi gằm mặt xuống, cố gắng không biểu đạt bất kì một cảm xúc nào trong câu từ của mình.

"chúng ta đến một nơi khác nói chuyện nhé, ở đây tối quá"

"được."

cả hai đã quyết định đến nhà inupi vì koko không nghĩ rằng khách sạn ở đây lại không còn nổi một phòng trống nào. mặc dù cậu đã bảo rằng sẽ trả gấp 10 lần tiền thuê nhưng nơi nào cũng bảo với cậu rằng ở đây chúng tôi không làm thế. đúng là lũ người kì quặc mà.

cả hai đi được một lúc thì đã đến nơi.

"bây giờ mày sống ở đây sao, inupi?" mắt koko đảo qua đảo lại mọi ngóc ngách trong nhà

"phải." inupi đi đến bàn trà cạnh cửa sổ, nơi ánh trăng rọi đến.

"ngồi đi koko, chúng ta nói chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro