end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi biệt thự cách biệt với thành phố sầm uất, khuất sâu trong khu dân cư đông đúc, xung quanh là một mảnh yên ắng đến rợn người. Hắn ở đấy, nằm trong phòng khắp nơi đều dán ảnh của chàng trai xinh đẹp như một mĩ nhân. Dáng người thật mảnh khảnh, vòng eo nhỏ bé như thiếu nữ, cảm giác như có thể một tay ôm trọn.

Bức ảnh như được chụp trộm, từng khảnh khắc ấy được hắn bí mật lưu trữ cho riêng mình. Điếu thuốc được đốt lên, đóm lửa đỏ chiếu sáng khuôn mặt hắn. Điển trai, kiểu tóc thời thượng nhưng sâu trong ánh mắt ấy chỉ chứa đựng hình bóng của chàng trai ấy.

Hắn vừa hút thuốc vừa vuốt ve tấm ảnh trên tay, vuốt ve vết sẹo bên mắt trái của người hắn ngày đêm nhung nhớ không nguôi.

Hắn đang lạc giữa hiện thực và ảo ảnh, một mình đắm chìm trong thế giới gϊếŧ chóc và đắm chìm trong hình bóng của ai kia.

Hắn không biết mình có yêu em không nhưng hắn muốn được bên em lần nữa, được sánh bước bên em như thời còn là những thanh thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.

Hắn đã hứa sẽ yêu một mình chị ấy, chỉ riêng chị ấy. Hắn hứa sẽ đợi chị ấy và hắn hứa sẽ cố gắng cứu chị ấy. Nhưng hắn đã không làm được gì cả, chị đã ra đi và hắn chỉ còn em. Hắn một lần nữa hứa sẽ bên em dù cho em có đi đâu chăng nữa. Nhưng hắn lại một lần nữa thất hứa, hắn đã rời đi và bước vào một thế giới đầy mùi máu tanh, tham vọng và du͙ƈ vọиɠ.

Hắn có tiền, có quyền lực có tất cả, những ả đàn bà khắp nơi đều mong muốn được hắn để mắt tới. Và hắn tìm tới đám ả để thỏa mãn rồi cũng chẳng thể có ai thay thế được hình ảnh ấy.

Một thời ngông cuồng luôn sánh bước bên nhau thì những thứ rẻ mạt đó sao có thể làm hắn quên được chứ? 

Hắn lại một lần nữa đốt điếu thuốc lên rồi rít một hơi dài, khói thuốc phả ra che mờ đi đôi con ngươi đang mơ màng. Hắn lại một lần nữa tự hỏi em có cảm xúc như hắn không? Nhớ hắn, nghĩ về hắn như cách hắn đã và đang nhớ, nghĩ tới em.

Hắn không mong em sẽ như vậy nhưng vẫn luôn tự hỏi, có lẽ hắn đang hi vọng em cũng như hắn dù chỉ một chút thôi.

Phải làm sao đây? Khi lúc nào hình bóng em cũng quẩn quanh bên hắn, boss sẽ gϊếŧ hắn mất.

Gió đang thổi đưa những cánh hoa anh đào đang nở rộ đến với hắn. Màu hồng nhạt của anh đào làm tim hắn dịu lại, tay vươn tới chạm vào cánh hoa mềm mại. Đưa lên ngắm nghía rồi mỉm cười nhẹ, tay thả cánh hoa để một lần nữa được gió cuốn đi. Chắc hắn đang mong gió sẽ mang đến với em để em chạm vào như cách hắn đã làm. Gián tiếp chạm tay vào như vậy cũng không tệ nhỉ? 

Đứng bên ô cửa sổ nhìn ra những tán cây bên ngoài, thật yên ắng ước gì có em ở bên để sưởi ấm cho trái tim đang lạnh lẽo, úa tàn của hắn.

Quay bước đi khỏi ngôi biệt thự trống vắng, lái xe tới quán cà phê đối diện nơi em đang làm. Hắn lựa một chỗ mà em không thể nhìn thấy hắn và hắn có thể nhìn ngắm em.

Em đang rất tập trung, dáng vẻ thật đẹp làm tim hắn liên tục đánh trống liên hồi. Bỗng có người tới, đưa em một bó hoa rồi quay bước đi. Vẻ mặt ngạc nhiên của em chắc là không biết ai gửi nhưng em đã cười và hắn cũng vậy, nở một nụ cười.

Hắn đã gửi đến em đóa hoa lưu ly, một màu tím mỏng manh nhưng rất ý nghĩa. Hắn đã nghe đến một câu chuyện về chàng hiệp sĩ và người yêu của chàng. Vì muốn hái hoa tặng nàng mà đã ra đi, lúc đang dần chìm xuống dòng nước lạnh lẽo chàng đã kịp đưa nàng và nói "Forget me not" - xin đừng quên anh.
Hắn muốn em cũng vậy, đừng quên hắn dù nghe thật ích kỉ nhưng hắn đã làm vậy. Có vẻ hắn đã biết hắn đã yêu em, chỉ vậy thôi là đủ rồi, nhận biết được tình cảm của mình. Hắn vẫn ngồi đấy nhìn em chăm chú còn em thì vẫn ngồi đấy tập trung vào công việc của mình.

Kẻ thất hứa đang tự trách và chỉ biết đừng từ xa ngắm nhìn nụ cười của người thương.


HẾT

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro