Oneshort• Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokoinui
Kokonoi Hajime x Inui Seishu

Inui nằm trên shofa, lười biếng với tay lấy chiếc điều khiển ti vi, cậu bấm chuyển kênh, rồi lại vớ lấy lon nước đặt cạnh mép bàn, hớp một ngụm. Trông có vẻ nhàn nhã lắm. Đấy chính là buổi tối hàng ngày của Inui Seishu. Một buổi tối an tĩnh kết thúc bằng việc cậu sẽ ngủ quên ở shofa hoặc lờ đờ đi về phòng ngủ. Nhưng ít nhất là cậu nghĩ vậy. Trong cái an tĩnh của buổi đêm, trong không gian chỉ còn vang vọng tiếng ti vi đang phát sóng, thanh âm chuông cửa bỗng vang lên. Một tiếng rồi lại một tiếng. Người bên ngoài nhấn như muốn phá luôn cái chuông. Và trong lúc Inui bước ra, cậu đã tự hỏi " Ai lại đến đây giờ này thế này? Chẳng lẽ là Draken? " nhưng khác với dự đoán của Inui. Khi cánh cửa gỗ mở ra, người con trai với bộ vest lịch lãm, mái tóc màu bạch kim xõa dài đang tựa vào cạnh cửa. Đôi mắt đen tà tứ nhìn cậu chằm chằm. Và Inui Seishu lập tức nhận ra. Người này chính là Kokonoi Hajime. Thằng bạn thân thuở bé đã hơn chục năm chưa gặp của mình. Inui nghiêng đầu, hỏi " Có chuyện gì sao-? " nhưng trước khi cậu kịp hỏi hết câu, người con trai- bấy giờ đã cao bằng hoặc có lẽ là hơn cậu đã ngã xuống, gục bên vai cậu. Mái tóc dài rũ xuống vai. Cùng mái tóc màu ban mai đã dài quá vai của Inui hòa lại. Kokonoi nói " Inuipi~ mày cho tao ngủ lại với..." Inui nhìn chàng trai bên cạnh, đương nhiên cậu cũng nhận ra, trên người hắn đã vương men say. Thở dài, Inui bất lực vác xác thằng bạn vào nhà, rồi tiện tay đóng cửa. Cái thân Koko cũng nặng quá chừng. Ít nhất là đủ để một người trông mảnh mai như Inui khó khăn để kéo hắn.
Nhìn Koko đã an vị nằm trên giường, yên tĩnh thở đều, cậu đi xuống nhà, tắt cái ti vi đi rồi trở lại phòng.
Cậu nhìn Koko, tay chạm nhẹ lên hình xăm Phạm Thiên bên thái dương hắn, cậu cúi đầu, nói khẽ :" Mày đã gần 30 rồi đấy... " câu nói đó, kết thúc chóng vánh như vậy. Có lẽ Koko chẳng nghe thấy, và cũng chẳng biết được những lời phía sau mà Inui dấu nhẹm trong lòng.
Mày đã gần 30 rồi đấy
Sao vẫn có thể vô tư ngủ trước mặt tao như thế này.
Mày đã gần 30 rồi đấy
Sao vẫn ám ảnh hoài tâm trí tao?
Bao nhiêu lâu rồi không gặp mặt, sao cứ không biến mất mãi đi, để tao vọng tưởng rằng tao quên được mày rồi.
Để tao nghĩ tao đã xóa được cảm giác đau âm ỉ nơi trái tim.
Để tao quên đi xúc cảm ngày hôm ấy, hôm có ánh chiều tà phủ lên đôi môi của cả mày và tao, bừng sáng cả góc nhỏ thư viện, nơi có cậu chàng ngã gục gọi tên người mình thương.
Nơi có một thiếu niên dùng ánh mắt u buồn và trái tim vụn vỡ lẳng lặng nhìn người con trai ấy.
Và để tao huyễn hoặc rằng, sau bao nhiêu cay đắng, khoảng thời gian cách xa, tao đã thôi không rung động khi nhìn thấy mày...
Inui Seishu lặp đi lặp lại mãi cái tên ấy. Như thể rằng cái tên ấy từ lâu đã quên, nhưng lại quen thuộc đến thế. Quen đến nỗi trái tim đó, vẫn chứa hình bóng người kia, người mang cái tên cậu khắc sâu trong tâm khảm.
Kokonoi hẳn không biết đâu. Rằng khi hắn ngủ, người con trai nhỏ bé kia đã ngồi cuộn lại một góc, lặng lặng nhìn anh rồi mặc cho đôi vai gầy run lên bần bật...

Inui để Kokonoi ngủ trên giường mình. Còn bản thân thì xuống đất, trải tấm đệm ra, rồi co người lại, khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ ấy, cậu mơ về lần đầu gặp mặt, mơ về một Inui hồn nhiên và một Kokonoi có thể mỉm cười vui vẻ.
Cho tới khi giấc mơ biến mất, Inui nhận ra mình đang ở thư viện, nơi Koko hôn cậu. Inui vùng vẫy, muốn thoát khỏi giấc mơ đầy đau khổ kia. Nhưng cảm giác sao mà chân thực quá, xúc cảm trên môi vẫn còn đó, hơi ấm và mùi hương người thương vẩn quanh nơi chóp mũi. Cậu bỗng mở mắt. Đôi mi dài run rẩy, đọng những giọt nước mắt như châu ngọc. Đôi mắt mang sắc thiên thanh mở to, nhìn khuân mặt phóng đại trước mặt. Và Koko lần nữa hôn lên mí mắt cậu, dịu dàng và âu yếm chưa từng có. Hắn buông chất giọng trầm ấm, như lời mị hoặc làm cho nước mắt của người kia ngừng rơi. "Đừng khóc, Seishu... " Koko ôm lấy cậu, ôn nhu và chân thành quá đỗi khiến cho Inui chỉ biết ngỡ ngàng. Sau đó cậu cau mày, dùng tay đẩy hắn ra. Bởi Inui thật sự không dám tin rằng, một Koko ấm áp như vậy là dành cho cậu. Inui nghĩ. Có lẽ là hắn say, cũng có lẽ.... Là lại nhầm cậu với người kia rồi. Và Inui lần nữa cười khổ, nói lại câu nói mà cậu chẳng muốn bao giờ " Koko..  Tao là Seishu đấy.. Mày lại nhầm rồi kìa"  Nhưng Kokonoi vẫn ôm cậu, vuốt ve mái tóc mang sắc nắng vàng " không nhầm nữa đâu... Inui Seishu là Inui Seishu. Cũng chính là người mà tao của hiện tại, nhận ra rằng tao thương mày quá đỗi, thương hơn cả một tao của quá khứ từng rung động trước chị Akane....  Seishu, tao thương mày, thương bằng cả trái tim của tao. Sau chừng ấy thời gian, tao cứ ngỡ mọi thứ đã nhạt nhòa. Nhưng không. Hình bóng mày vẫn hiển hiện trong tâm trí tao, một cách rực rỡ. Ấm và thơm như lần đầu ta gặp mặt. " Hắn nhìn đôi mắt người thương phủ đầy nước mắt, nhìn cậu ngỡ ngàng trước lời tỏ tình quá bất ngờ kia. Cậu còn bất ngờ vì sau từng ấy năm, tình cảm tưởng chừng vô vọng ấy của bản thân bỗng chốc được đáp lại, và đến với cậu, dịu dàng và ngọt ngào đến thế. Koko nhìn cậu, lại hôn lên đôi mắt kia, thầm nói những lời âu yếm.  Rằng " Kokonoi Hajime yêu Inui Seishu, yêu em rất nhiều. "

Và ở đâu đó trong lòng Tokyo phồn hoa, trong cái tiết trời se lạnh buổi đêm, hai linh hồn đã tìm được nơi trở về quấn quýt bên nhau, dịu dàng ôm lấy, say giấc ấm nồng.
                               End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro