To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi vật vã trên bàn cặm cụi viết gì đó, người em đầy những vết thương do những cây roi để lại chúng làm em đau như muốn xé toạt cơ thể ra, có lẽ em không còn nhiều thời gian Inupi muốn tự mình tìm đến cái chết

Em nghĩ gã là người em yêu ắt hẳn hắn sẽ không yêu ai khác, nhưng mọi thứ đã nằm ngoài dự tính của em ban ngày hắn cưng chiều em đêm đến hắn lại đi vào bar để tìm đến nhưng cô gái có thể thỏa mãn hắn, 1 tháng trở lại đây hắn lúc nào cũng như vậy, khi say quá mức hắn còn đánh đập ngược đãi em xem em như đồ chơi của hắn, nhưng em không kháng cự bởi vì sao à? Vì em yêu hắn

Cuối cùng sau bao ngày bị hành hạ đến mê mang em được chuyển đến bệnh viện, bác sĩ nói em không còn nhiều thời gian nữa vì phổi của em muốn nát cả ra vì những cú đấm gã dành cho em, lục phủ ngũ tạng của em không còn nguyên vẹn như trước

Hắn nghe xong như không tin vào mắt mình rõ ràng hắn đã mất lí trí hắn không biết chuyện gì đã xảy ra hắn đã rất nhẹ tay vậy mà...

Em bước vào nhà trong tâm trạng phờ phệt trong mắt Inupi bây giờ không phải sự hận thù mà là sự sợ hãi sự mất lòng tin vào cuộc sống, em biết thời gian đã không còn nhiều nữa, bày ra một tờ giấy em muốn viết những lời cuối cùng cho hắn

" gửi đến Koko người em yêu "

  em rất biết ơn anh vì những ngày tháng còn nhỏ anh đã luôn bên cạnh em, phải em biết anh yêu chị Akane nhưng mà chị ấy đã ra đi rồi, em cũng không phải chị ấy em đã rất yêu anh em thương cho sự mất mát của anh nên em muốn dùng cả cuộc đời này thay cho chị Akane chăm sóc anh, không biết em đã yêu anh từ khi nào nhưng có lẽ là từ lúc anh muốn bảo vệ em khỏi cái chết, tình cảm của em dành cho anh không phải là tình bạn em không xác định được nhưng có lẽ là Yêu có lẽ em sống trên đời này sẽ làm cản trở anh rất nhiều em muốn tìm được một hạnh phúc tự do cho riêng ta Koko à có lẽ em đã quá ích kỉ khi lấy anh làm của riêng em nhưng mà em không muốn anh yêu ai khác ngoài em, em luôn cố gắng chịu đựng mỗi khi anh đánh đập em vì sao biết không? Vì em thật sự rất yêu anh một tình yêu chân thành không dối trá em rất quý trọng những ngày tháng của chúng ta những cuộc chơi đùa bên bờ sông lúc chiều những lần đánh nhau gần như sắp chết những cuộc cãi vã rồi lại lành, em sẽ ôm nó gói trọn những kỉ niệm của chúng ta những hồi ức tươi đẹp đó để ra đi sẽ thanh thản hơn, thờ gian của em không còn nhiều cũng chỉ có 3 tháng nhưng cũng sẽ gây phiền toái cho anh nên em muốn tự kết liễu ngay bây giờ sau khi em đi hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt hi vọng anh sẽ sống vui vẻ rồi đến gặp em, em sẽ chờ đợi anh cho dù là mãi mãi  em sẽ ở bên anh mọi lúc để nhìn cuộc sống hạnh phúc của anh khi không có kẻ cản trở này em muốn tận mắt nhìn gia đình của anh nhìn con anh, nhìn cách anh mỉm cười, em tôn trọng quyết định của em nên anh đừng lo ở dưới em cũng sẽ sống tốt sẽ ngước lên nhìn anh, bật mí cho anh là lúc đó em không ngủ em sẽ nhớ vị của anh nhớ luôn hơi ấm của đôi môi đó em cũng sẽ không oán trách hay hận anh vì anh không có lỗi, lỗi là ở em vì em đã quá yêu anh yêu đến dại khờ đời này kiếp này em không yêu ai khác ngoài anh, nếu về mà đọc được bức thư này anh sẽ hối hận nhỉ hối hận những gì anh đã làm với em? Đừng, hãy để em thanh thản ra đi cho dù không còn thấy em nữa nhưng xin anh hãy nhớ lúc nào em cũng sẽ ở cạnh anh, Yêu anh, Tạm Biệt
                                    
                                  Mãi Mãi Yêu Anh


Em im lặng từ từ lấy ra một lọ thuốc từ trong túi áo là thuốc ngủ em đã lén mua, hốc một hơi xong một lát, em muốn ngủ em ngã xuống khỏi ghế hơi thở dần yếu đi có lẽ đây là giấc ngủ cuối cùng của em người em bắt đầu lạnh dần khuôn mặt trắng bệch đi, em chết, chết trong một nụ cười mãn nguyện, nụ cười cuối cùng của em nó ôn nhu hơn bao giờ hết

...

Hắn đạp cửa bước vào nhà với hình dạng say xỉn hắn tức giận tìm em muốn hành hạ em vài lần cuối cùng

" mày đâu rồi ra đây cho tao...ực " hắn vừa nói vừa nấc

Đáp lại hắn là khoảng không im lặng, hắn điên máu đi lên phòng em đạp cửa vào, cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt hắn là thân thể của em nằm dưới nền gạch lạnh hắn quăng đi chai rượu chạy đến ôm em

" Inupi!! Mày bị sao vậy tỉnh lại Inupi " hắn gào lên lắc lắc người em " mày không được ngủ, tỉnh dậy tỉnh dậy " hắn lấy tay tát vào mặt của xác em " sao...sao mày lạnh quá vậy hả? " hắn choàng chiếc áo khoác vào người em rồi ôm

" đúng rồi đang mùa đông nằm dưới đất lạnh là phải " hắn bế xác Inupi lên giường rồi đắp chăn lại, liếc mắt xung quanh hắn thấy lá thư mà em viết cho hắn nằm giữa đống thuốc rơi vương vãi

Hắn cầm lên bắt đầu đọc, nước mắt hắn rơi lã chã, biết rằng em đã không còn hắn khuỵ xuống kế bên xác em, lòng hắn quặng đau như mất đi thứ quý giá, quý hơn cả tiền bạc

Hắn hối hận vì  đã không bảo vệ được chị Akane giờ lại tự tay đánh mất thêm mối tình hắn đã xây dựng nên, mọi thứ đối với hắn giờ như sụp đổ hết cả 2 chị em nhà Inui đều một tay hắn hủy hoại, lúc trước hắn cần tiền thì bây giờ hắn cần em, hằn gào lên thảm thiết

" anh...anh xin lỗi đã không thấu hiểu em "

" anh xin lỗi đã bỏ rơi em "

" anh xin lỗi đã xem em như chị ấy "

" anh xin lỗi vì đã hành hạ em "

" anh xin lỗi đã không bảo vệ được em "

" anh xin lỗi anh xin lỗi anh xin lỗi "

Hắn ôm xác em gào lên, mái tóc em rũ xuống che đi đôi mắt đã nhắm lại, hắn đặt lên môi em nụ hôn cuối cùng rồi lại khóc, hơi ấm từ đâu lan truyền vào cơ thể hắn, nó ấm, có lẽ Inupi đã ôm hắn chỉ có điều âm dương cách biệt hắn không thấy em đang ôm hắn một cách trìu mến

* đoàng *

" Koko tỉnh dậy đi " em vỗ vai hắn

" ưm đau...đau đầu quá " hắn ôm đầu nhớ lại giấc mơ hôm qua " Inupi!!!! Em...em còn sống? "

" anh bị gì vậy? Bị sốt à" em lấy tay áp lên trán hắn rồi áp lên trán mình " ủa vẫn bình thường m- " em chưa nói hết câu hắn đã nhào bổ vào ôm chầm lấy em

" may quá đó chỉ là mơ " hắn vui mừng trao em một nụ hôn

" Koko...đó...không phải mơ " em âm trầm bảo rồi lại ngước lên nhìn hắn khung cảnh trở nên u ám máu me dính đầy giường dưới người hắn là 2 cái xác lạnh lẽo ôm nhau đúng vậy do cú sốc quá lớn hắn đã tự tử

Hôm qua sau khi hôn em ấy hắn đã tự lôi súng ra kết liễu đời mình, nhìn lại linh hồn em trước mắt hắn hắn không buồn cũng không vui mà ôm em

" anh...sao lại dại dột thế hả? " em quở trách mắng hắn tay ôm lại hắn " em bảo sẽ ở bên cạnh anh, em muốn thấy anh hạnh phúc...vậy mà... "

" không sao hết chúng ta...bỏ qua mọi chuyện ở quá khứ " hắn hôn lên trán em một cái " Anh sẽ bên cạnh em, Anh Yêu Em Inupi! "

THE END



Cre: pins
Cre: pins
Cre: @cocoinumilk177 on twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro