II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách lạ ngỡ rằng mình đang say.

Gã chưa bao giờ thấy điều gì đẹp đẽ đến thế.

Gã nhớ rằng cách đây chừng ba mươi phút trước, gã mãi chạy theo con hươu có cặp sừng lóe ánh bạc để rồi lạc mất đoàn của mình. Con hươu dẫn gã đến nơi sâu nhất của rừng thiêng, dưới chân nó là những hạt bụi vàng lấp lánh. Kokonoi giương cung cho nó một mũi tên, thiết nghĩ rằng loài thú kì lạ như thế này nếu mà đem dâng cho hoàng thất thì có thể nhận được một khối tiền lớn đấy.

Mũi tên chạm đích, găm sâu vào bắt đùi con hươu. Rất tốt, gã thầm nghĩ. "Không chết nhưng nó không thể cử động nữa, giờ thì trói chân nó lại thôi nào."

Ở đời có một số chuyện mà chẳng ai ngờ được, con hươu kia đúng là không phải loài động vật bình thường. Nó nén cơn đau cùng dòng máu chảy, gượng dậy và tiếp tục cuộc chạy trốn. Khao khát được sống của nó mãnh liệt đến mức khiến Kokonoi cảm thấy phiền. Gã tiếp tục bắn thêm hai mũi tên nữa nhưng con hươu đã mau người tránh được. Bóng dáng nó khuất dần sau hàng cổ thụ rậm rạp.

Kokonoi nhìn quanh hòng lần tìm thứ bụi vàng vương vãi sau những bước đi của nó. Không có dấu chân nào in trên đất, bụi vàng cũng biến đâu mất tăm. Con hươu đã biến mất cùng với số tiền thưởng, Kokonoi thở dài. Chợt, gã nghe thấy một giọng hát vang lên khe khẽ.

Ngọt ngào tựa tiếng chuông bạc leng keng, trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách bên mõm đá, tựa thanh âm của tuyết tan. Kokonoi mơ màng, đôi chân vô thức tìm kiếm nguồn gốc của thứ âm thanh tuyệt diệu ấy. Gã không biết nên đi đâu để chạm đến nó, ngu ngốc vạch tìm trong những bụi gai mới nhú những nụ hoa mơn man. Gã khờ dại tiến sâu vào chốn rừng thiêng nước độc dẫu biết rằng gã có thể bỏ mạng. Càng đi, mọi thứ càng tối. Ánh nắng không thể chạm đến chỗ này, để nó chìm trong tịch mịch, âm u.

Giọng hát mỗi lúc một rõ ràng, trái tim Kokonoi rung động mãnh liệt. Lòng gã xuyến xao bởi thứ hưng cảm không tên và sự rạo rực chạy dọc xương tủy, thiêu đốt từng tấc linh hồn. Trước mặt gã là một vùng đất lạ được bao bọc bởi những cái cây cao đến vô cùng, ta chẳng tài nào vạch những áng mây để quan sát nơi cao nhất của chúng. Gã bước chậm lại, nương theo những vệt sáng nhạt màu hòng tìm kiếm ranh giới giữa hiện thực và ảo mộng hư vô. Chờn vờn nhẹ nhàng như muốn xua gã vào mộng mị.

Gã đã đặt chân vào vùng đất cấm chỉ chấp nhận những kẻ được cho phép.

Nhận thấy sự hiện diện của gã, con hươu kia rụt người lại, nó cắn lấy vạt áo của chàng trai, đôi mắt chất chứa sự sợ hãi và vết thương trở nên tím tái. Máu khô quánh đông lại thành cục. Con khươu khẩn thiết cầu xin sự giúp đỡ đến từ tạo vật đẹp đẽ nhất mà mẹ thiên nhiên đã ban cho khu rừng già cỗi này. Chàng trai cảm nhận được điều đó, người biết nó đang run rẩy vì điều gì. Nhẹ nhàng vuốt ve cặp sừng cong dài tuyệt đẹp với hy vọng rằng nhờ vậy mà nó sẽ khá hơn, chàng trai khẽ thủ thỉ:

"Đừng sợ, người bạn nhỏ. Tôi dám chắc rằng anh ấy sẽ không làm hại đến bạn đâu."

Nói rồi, cậu hướng mắt về phía Kokonoi, nụ cười dịu dàng của cậu khiến gã bất giác chột dạ. Gã không dám đối diện với cậu, đặc biệt là khi đầu gã hỗn độn với những suy đoán vớ vẩn chẳng ra đâu vào đâu. Kokonoi định nói gì đó, nhưng gã lại không biết bắt đầu kiểu gì.

"Anh có thể cất cây cung của anh đi không? Người bạn của tôi sẽ sợ đấy."

Kokonoi choàng tỉnh giữa cơn mê, thần trí bay bổng ở nơi xa quay trở về với thực tại. Gã luống cuống cất cung vào bao, nhưng không hiểu thế nào mà làm cả bao tên bị đổ. Gã vụng về nhặt lại số tên vốn chẳng còn nhiều nhặn gì, chân tay lóng ngóng và mặt gã ta cứ ngây ra, trông hệt một thằng ngốc.

Chàng trai trẻ phì cười. Theo lời lũ cú thì cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro