X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giá như thời gian dừng lại ở khoảng khắc đẹp nhất, yên bình nhất.

Bụi vàng dẫn lối cho gã, những vệt sáng chỉ đường cho gã. Em đứng đó đợi gã với chiếc vòng hoa trên đầu. Em bảo rằng lũ trẻ đã giúp em đan nó, gã thừa biết "đám trẻ" ấy chỉ là mấy con sóc nâu. Và cả thỏ, chim sẻ. Bất cứ loài vật nào cũng thật nhỏ bé đối với em, đến con hổ khi lại gần em cũng ngoan như cún.

Em dẫn gã đến bên một cái hồ lớn nằm sâu trong khu rừng mà gã chưa từng nhìn thấy bao giờ. Mặt nước trong veo phản chiếu hình bóng của vầng trăng treo trên đầu núi, phản chiếu ánh sáng xanh dịu dàng huyền ảo kia. Đôi chân trần khẽ chạm vào hồ nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn nhè nhẹ. Một ngón chân rồi đến cả bàn chân, em bước đi trên mặt hồ một cách dễ dàng như thể em là cánh hoa lãng đãng xuôi theo dòng nước. Dưới chân em là thứ bụi thần tiên, chúng hòa vào nước và tỏa sáng theo cách riêng của chúng.

"Đẹp thật nhỉ?" Kokonoi buộc miệng nói. Con hươu sừng bạc ngồi bên cũng tán thành, nó đã gạt đi mối hiềm khích trước đó để cùng hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp đang hiện hữu. Dù sao thì vết thương của nó cũng đã lành rồi, nó không nhỏ nhen đến mức chấp nhặt chuyện quá khứ.

Seishuu thong thả bước đi, dưới chân truyền đến cảm giác buốt lạnh, tê rần nhưng cũng vô cùng thoải mái. Mi mắt em rũ xuống, cánh tay từ từ nâng lên. Em nhón chân xoay một vòng đến giữa hồ, những vệt sáng bao quanh em dần tản ra. Vào khoảng khắc ấy, màn đêm rực sáng! Dăm khóm hoa trắng trên tán cây bồ đề thi nhau nở rộ, cánh hoa rơi tô điểm mặt hồ.

Gió thổi, tù và ngân vọng. Tiếng sáo cất lên từ chốn sâu thẳm của rừng thiêng, giai điệu men theo gót chân ngọc mà tụ hội, khi em cất lời, cỏ cây quỳ gối trước em. Dù những bông hồng có đẹp đến đâu cũng phải nhún nhường trước sinh linh tuyệt mĩ ấy.

"Người là ai? Vị khách lạ.

Hỡi kẻ đánh cắp trà thiên.

Người đến từ đâu?

Kẻ lấy trộm chén bạc trường xuân của chốn vĩnh cửu."

Đứa con của rừng già ngân khúc hát, gã thương nhân chợt thấy mình đang say. Gã say trong điệu múa mềm mại, uyển chuyển như lông vũ, nhẹ tựa lông hồng. Say trong khúc nhạc mà em tạo dưới ánh trăng tà, phải chăng em được tạo nên bởi những vì tinh tú? Tại sao ngực gã lại đập mạnh? Gã biết câu trả lời là do đâu, những thứ xô bồ bề bộn hôm nay bị gạt ra khỏi đầu để nhường chỗ cho những mơ mộng hão huyền, những rung cảm mãnh liệt như muốn vùi linh hồn gã xuống đáy vực sâu tăm tối chẳng có thanh âm nào vọng lại.

"See me now."

A ray of light in the moondance.

"I cannot leave this place."

Em nhảy trên nền trăng đượm nồng mộng ảo. Em như ảo ảnh chực chờ biến tan.

Và rồi, bàn tay ngọc ngà của em nắm lấy đôi tay chai sần trước sự ngỡ ngàng của gã. Nụ cười của em làm gã phát điên.

"Đừng nói gì hết."

"Nhảy với em nào."

Not near, not far, not soon.

Chỉ đêm nay thôi. Just night.

Hãy để thời khắc này hóa thành vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro