--Câu chuyện nhỏ ngày Valentine_1--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tuy qua lâu rồi nhưng tôi bí quá nên viết luôn :))]
Warning: OOC Lại khung cảnh quen thuộc trên con đường lớn của thành phố Tokyo lộng lẫy hiện ra qua ô cửa kính. Đâu đâu cũng tấp nập, đâu đâu cũng hối hả, một khung cảnh đông đúc với những con người bận bịu về nhà trong buổi chiều tà có chút se lạnh của màn đêm sắp tới.

Em ngắm khung cảnh thành phố quen thuộc, ánh mắt thẫn thờ, đăm chiêu trên chiếc xe mới toanh vừa mua hôm qua của hắn, sắp đến Valentine mà hắn vẫn còn bận bịu như vậy. Em chợt quay lại nhìn Koko, mái tóc trắng dài mượt mà của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, bộ đồ nghiêm trang hồi sáng giờ cũng đã lem nhem vết bẩn, khuôn mặt chỉnh chu cũng chẳng còn nữa, thay vào đó là sắc mặt mệt mỏi mà Koko luôn mang khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

-Ừm Koko, mày mệt lắm không? Hình như cũng sắp đến Valentine rồi đó. - Em quay sang nhìn Koko nói với vẻ ái ngại, hắn nghe thấy lời nói của em cũng đồng thời quay sang, cái biểu cảm thẹn thùng của em người yêu bé nhỏ làm hắn như muốn nổ tung, em cứ đáng yêu đến vậy là muốn hắn phải bay lên không trung ngay lập tức hay là chết không thương tiếc đây.-T...t...t... tao...tao... chắc là sẽ ... không bận vào... vào... vào... Valentine đâu ừm nên... nên... nên là mày đi chơi... cùng tao...nh...nh...nhé...Koko ấp úng trả lời, nhưng cái lời nói đó lại chẳng hề liên quan cái quái gì đến câu hỏi của Seishu cả. Vẻ dễ thương muốn giết chết con người ta của em cứ hiện lên làm kẻ đang lái xe nào đó tâm trí chẳng còn, lại chưa kể đến việc hắn cuồng em quá đến nỗi súyt chảy cả máu mũi. -Sao thế Koko, mày ổn chứ- Em lo lắng cho hắn, may mắn là hắn đã dừng xe tại chỗ ngã tư, nơi có đèn giao thông trước khi chảy máu mũi. -Không!... Không sao... tao không sao ừm... chắc do mày dễ thương quá nên tao mới...mới thế - Koko lau chỗ máu trên mũi, quay mặt nói với em người yêu bé nhỏ mà mặt cứ đỏ bừng bừng như bị ai hun nóng. -Ừm mà đèn xanh rồi, đi thôi nào Koko! - Em nở nụ cười xua đi nỗi mệt nhọc trong hắn khiến kẻ ấy không kìm được lòng mà hôn nhẹ lên đôi môi mềm kia, sau đó nhanh phóng xe lao thẳng về nhà....-Ây ya, hôm nay là ngày 14/2 rồi kìa Koko!! - Em hí hửng chạy đến bàn làm việc của kẻ kia mà vui mừng cười tươi như hoa, còn hắn lại phải bất lực gục xuống bàn vì cái đống công việc chất chồng như núi mà Boss đã giao.- Trời, bất công cho tao quá Inuipee ơi!! - Koko chợt nhận ra em đang đứng cạnh mình, đành nhanh tay ôm chầm lấy em mà ăn vạ. - Huhuu... Boss đi chơi với Draken bỏ tao một mình, huhuhu... Inuipee ơi huhu...- Thôi nào, hôm nay là Valentine mà, hay chúng ta đi chơi một chút để thư giãn đi nha, dù gì mày cũng vất vả cả tuần rồi! - Em vỗ về Koko như một đứa trẻ, nhưng thật tình mà nói em là muốn đi chơi chứ đâu có muốn dỗ cái tên người yêu kém tuổi bánh bèo hơi tí là lăn ra ăn vạ này.- Ể, vậy đi công viên nha Inuipee. - Hắn bỏ người em ra, hí hửng đáp lại.- Rồi rồi, vậy tối nay nha.- Không, đi liền đi, chúng ta sẽ đi ăn rồi đi chơi!- Làm gì cũng phải sửa soạn đi, tao không muốn thành bảo mẫu của mày để lúc nào cũng phải nhắc nhở đâu!- Rồi, đi tắm tôi bé yêu!!!- Á!!! Ai là em yêu của mày chứ, thả tao raaaa!!! - Chúng ta sẽ tắm chung~- Này!!!! Cút đi đồ biến thái!!!...- Huhuhu Inuipee mày tát tao, huhu...- Tao chưa vứt mày vào xọt rác là may rồi đấy! Biết cảm ơn tao đi! - Em vừa nói vừa đi nhanh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng như quả cà chua vừa chín tới, làm cái kẻ bánh bèo nhõng nhẽo kia vừa đuổi theo liên tục, vừa luôn miệng xin lỗi, em giận rồi. - Haizzz, rồi tao tha- Seishu không nỡ nhìn tên người yêu phải đuổi theo không kịp rồi lăn ra ăn vạ, em dừng lại nói với giọng bất lực.- Ể, thật hả - Koko khá bất ngờ, thường ngày em giận là đến mấy tháng sau vẫn còn lôi chuyện đó ra nhắc lại rồi dỗi hắn, nhưng hôm nay em lại không nỡ làm thế.- Đương nhiên, không tin hả? Thôi mà, đi ăn đi tao đói rồi!- Rồi rồi tao tới liền!!![END_1-Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro