1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối lan tràn trong đôi mắt đục ngầu của Kokonoi. Gã nhíu mày nhìn xung quanh để xem xét tình hình.

Màu đen.

Trống rỗng.

Và,

Chẳng có gì cả.

"Mẹ kiếp thật."

Kokonoi buông khẽ một tiếng chửi thề, gã vuốt vuốt sống mũi mình. Gã từng đọc qua một bài nghiên cứu nói về việc mỗi khi con người ta tức giận, sống mũi sẽ là nơi nhạy cảm nhất, việc xoa dịu nó giống như một cách giúp chúng ta hạ hỏa và có được trạng thái thoải mái hơn vậy. Cơ mà hình như gã miễn dịch với điều này thì phải. Kokonoi nổi cáu nhéo mũi mình, ôi gã thực sự muốn giết người kinh khủng. Giả chăng nếu cái thứ hư vô trước mắt gã có hình thể thì có lẽ gã sẽ lao vào đánh một trận sống chết với nó rồi. Kokonoi thở dài, gã ghét điều này, gã thực sự căm ghét điều này. Những giấc mơ quỷ quyệt, những giấc mơ xấu xí đã bám riết lấy gã từ vài tháng trước. Chúng chẳng bao giờ chịu tha cho gã để gã có thể yên giấc được đến sáng ngày mai. Kokonoi là một kẻ yêu thích cái đẹp và gã kinh tởm những giấc mơ mà gã mơ thấy hằng đêm.

Vì chúng xấu xí.

Nhưng, chúng phản ánh con người thật của gã. Một kẻ máu lạnh bị khuyết tật ở trái tim, suốt ngày chỉ có tiền với tiền. Tiếng xấu về gã lan xa phải biết và những xúc cảm Hỉ - nộ - ái - ố bên trong gã cũng đang dần vơi đi. Dù thế gã vẫn muốn phủ nhận. Ừ thì cùng là con người, ai cũng đều muốn che giấu đi cái bản chất thực của mình và khoác lên người những bộ quần áo lịch lãm như quý ông quý bà thôi, trong khi bên trong chẳng biết đã rách nát tả tơi đến chừng nào. Tất cả là để gây dựng nên một xã hội văn minh kiểu mẫu, đến cả thằng ngu cũng hiểu điều đó. Kokonoi thừa nhận mình là một thằng ngu, một kẻ mọi rợ nhưng gã biết cách để thưởng thức cái đẹp. Và nhìn xem trước mắt gã là cái thứ gì kìa. Gã thề bằng cả sinh mạng rằng trên đời hẳn đếch còn thứ gì có thể xấu hơn thứ này đâu.

Kokonoi vươn tay về phía trước, gã nắm được hư không. Nghe nực cười thật, nhỉ? Thôi thì ít nhất cũng không phải là gương mặt hay là một vật thể kỳ dị nào đó, nhưng chúng làm gã cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Gã chán nản thu tay về rồi giậm chân xuống dưới. Không có tiếng động cũng không có âm thanh vọng lại. Kokonoi đánh liều tiến bước, gã cần tìm cách thoát ra khỏi giấc mơ này. Nó như một cái lồng giam hình khối không có lỗ thông hơi vậy. Gã cảm thấy nóng nực khôn tả vì thế nên trán gã vã đầy mồ hôi. Khí oxi sắp hết và buồng phổi gã sẽ "rỗng". Nếu không muốn chết ngắt trong chính giấc mơ của mình thì gã phải tự thân vận động. Dù là đã gặp phải chúng nhiều tháng nay rồi nhưng Kokonoi vẫn không thể nào nhớ nổi mình thoát ra khỏi đây bằng cách nào. Gã sẽ quên hết sạch ngay khi vừa tỉnh dậy và dẫu đã căng não ra để lục lọi kí ức, gã vẫn chẳng thể tỏ rõ được bất cứ điều gì cả.

"Có ai ở đó không?"

Tĩnh lặng.

Nó làm gã sợ đấy.

Kokonoi tiếp tục bước thẳng, đôi chân gã thoăn thoắt lướt đi trên mảnh đất vô hình. Xung quanh vẫn tối, u ám và không một tiếng động. Gã có cảm tưởng mình đã bị giam cầm ở đây hàng giờ đồng hồ rồi vậy dù gã biết rõ gã chỉ mới vừa chìm vào giấc ngủ khoảng vài phút trước thôi. Việc phải chờ đợi một điều gì đó khiến chúng ta bị ảo tưởng về thời gian, gã cũng không ngoại lệ.

Bỗng Kokonoi dừng lại. Có âm thanh. Một âm thanh rất vồn vã ùa vào trong thính giác của gã. Tựa như tiếng bước chân của một đoàn người tị nạn, tiếng khóc than của những kẻ khốn khổ đang trên đường hành trang trở về đất mẹ.

Là ai? Là ai đang thét gào?

Kokonoi đưa mắt nhìn xung quanh, cả cơ thể gã căng cứng và nhịp tim ngày một dồn dập. Những thanh âm đang ở rất gần gã vậy mà gã vẫn không thể thấy được ngọn nguồn của chúng.

"Ai đang ở đó?"

Gã nói vọng vào màn đêm nhưng đáp lại gã chỉ là những luồng nhiễu sóng kéo dài chảy qua kẽ tai, rè rè làm rúng động toàn bộ màng nhĩ.

Bình tĩnh nào.

Là một loại ảo giác.

Chỉ là do mày tưởng tượng thôi.

Kokonoi tự trấn an bản thân mình. Phải, là một loại ảo giác được sinh ra do mọi thứ quá tĩnh lặng. Hoặc, vả chăng đấy là những oan hồn đã chết dưới tay gã, cơ mà gã sẽ tảng lờ đi nó vậy. Kokonoi điều hòa lại nhịp thở của mình, gã dợm bước đi tiếp.

Bóng đêm trải dài trên con đường gã đi,

Không có gì cả.

Không có gì cả.

Không có gì cả.

"Lạy Chúa! Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày."

Tiếng nhạc xập xình.

"..."

"Chúa yêu con người, chết treo thập hình, để cứu độ trần gian."

Dai dẳng.

"Lạy Chúa! Ngài dạy con hãy đi, loan Tin Vui của Chúa đến muôn người."

"Lạy Chúa! Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa." (*)

"..."

Gã dừng bước.

Con mẹ nó, giấc mơ hôm nay còn có thể kỳ dị đến mức nào nữa đây?

"Mẹ kiếp thật."

Lần thứ hai gã phải thốt ra câu này.

Kokonoi cảnh giác nhìn xung quanh. Làm ơn đi, gã mới chỉ ngót nghét hai mươi ba tuổi thôi, còn quá trẻ để "chết" đấy và gã đếch muốn bản thân phải chết trong chính giấc mơ của mình đâu. Rốt cuộc thì thế giới này bị cái quái gì vậy?

"Này ai ở trong đó thì bước ra đây đi. Tao phát ngấy cái trò chơi trốn tìm không cân sức này rồi."

Âm thanh vụt tắt.

Lại tĩnh lặng.

Kokonoi thực sự muốn phát điên. Gã vò mái tóc mình rối bù cả lên.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

Mẹ kiếp.

Cứu.

Gã cần được ai đó cứu.

Việc bị giam giữ quá lâu khiến gã ngột ngạt, gã không thể ước lượng được thời gian gã ngủ là từ lúc nào nữa rồi. Giấc mơ này như kéo dài đến vô tận vậy.

Có một đốm sáng.

Kokonoi mở to mắt.

Ở kia có ánh sáng.

Chưa cần suy xét gã đã bắt đầu chạy.

Gã chạy.

Chạy như một con chiên ngoan đạo nhìn thấy ánh hào quang của Chúa.

Như kẻ cùng đường lạc lối bất chợt tìm lại được ánh Mặt Trời.

Nhưng khi trông thấy được thứ gì ở đấy, gã bỗng hơi bước lùi.

Ở đó có một người, rất quen thuộc với gã.

"Inupee?"

Khoan đã, cái đếch gì thế? Sao anh lại ở đây được?

Và gã càng hoảng loạn hơn khi cả cơ thể Inui đang bị bóng đêm nhấn chìm.

Trần trụi.

Kokonoi vươn tay ra chạm vào gương mặt anh. Lòng gã như mặt biển nổi sóng trào.

"Inupee?"

Inui vẫn nhắm nghiền mắt để mặc cho thứ bóng đêm nhầy nhụa đang dần nuốt chửng mình.

"Này."

Tâm trí gã mù mịt. Gã sợ.

Kokonoi mở miệng lần nữa nhưng không một lời nào được phát ra khỏi nơi cuống họng.

Từng giây trôi qua.

Thật chậm.

Thật đều.

"Koko."

Inui đột ngột mở mắt, đôi con ngươi ấy vô hồn tựa như đã chết. Gã không thể nào thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt ấy, chỉ có những mảnh linh hồn nát vụn.

"Nếu thời gian có trở lại đưa hai ta về vụ hỏa hoạn năm ấy."

"Mày sẽ chọn tao hay Akane?"

Một câu hỏi rất vội nhưng gã không trả lời.

Chết lặng.

quằn quại.

Là ai? Là ai đang thét gào?

Kokonoi Hajime.

Tại sao? Tại sao?

Tại sao? Tại sao?

Tại sao vậy?

【Đau quá!】

Dừng lại đi, Kokonoi cầu xin.

【Đau quá!】

Nghẹn ngào, gần như bật khóc.

【Đau quá!】

Inui Seishuu.

Inupee.

Khung cảnh vỡ tan.

Mọi thứ trước mắt sụp đổ.

Người biến mất trong bóng đêm.

Cùng với câu hỏi chẳng bao giờ có hồi đáp.

-

(*) Lời bài hát Chúa Giàu Lòng Xót Thương - Phan Đình Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro