Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koko: gã
Inui: em
Akane: cô
______________________________________________
Gã đang đi trên con đường tấp nập, lại nữa rồi, gã lại nhớ em nữa rồi, nhớ lại những việc mà gã đã làm vs em khiến gã cảm thấy ân hận, nếu ngày đó không vì 1 phút ngu dốt thì gã đã không khiến em rời xa gã mãi mãi
______________________________________________

Chuyện dù đã 5 năm nhưng gã chưa 1 ngày nào có thể quên được, cái ngày mà gã nghe đc tin Inui Akane, người con gái gã yêu sẽ cưới thanh mai trúc mã của cô. Sau ngày đó, gã gần như suy sụp hoàn toàn, nhưng em đã đến bên gã, em luôn an ủi, động viên gã, nhưng em ơi, em nào có biết, những lời động viên của em cũng chỉ như dã tràng lấp biển Đông thôi, cũng từ ngày đó gã luôn đi theo em, dù em ở đâu, làm gì cũng sẽ có gã kề bên, ai cũng nghĩ gã đã phải lòng em, nhưng wi nào biết gã chỉ em là Akane thứ 2 thôi.

Rồi 1 ngày, gã tỏ tình với em sau khi họp bang với sự chứng kiến của các thành viên chủ chốt của Touman và Thiên Trúc, lúc đó em thật sự rất hạnh phúc nhưng em đâu hay biết, chuỗi bi kịch từ đây mới bắt đầu, vào đêm đó, cả 2 đã vượt qua ranh giới, nhưng trong lúc mơ màng gã làm em hiểu rõ, "yêu" của gã là như thế nào?
"Akane-san, em yêu chị"
Trong cơn mê gã đã nói thế, và em cũng hiểu gã tỏ tình với em cũng chỉ vì em giống với cô thôi, ha em thật ngu ngốc khi cứ nghĩ gã yêu mình thật lòng, nhưng rồi em vẫn quyết định bên gã dù em biết gã chỉ xem em là thế thân của người chị gái của em. Từ ngày cả 2 quyết định sống chung vs nhau gã cứ luôn miệng
"Inupee, mày nên để tóc dài, nhìn sẽ đẹp hơn đấy"
"Sao mày cứ chậm chạp như thế, nếu là chị ấy thì chị ấy đã lm xong từ lâu r"
"Mày còn định ngồi đấy đến chừng nào, mau lm đi, cj ấy ko bao giờ rề rà như mày cả"
...
Và nếu em không giống với cô thì gã sẽ đánh em, dù em dư sức để đánh lại gã, nhưng em ko làm thế, vì sao ư? Vì em yêu gã, yêu gã rất nhiều
Hôm nay cũng vậy, em vẫn bị gã đánh vì không giống cô ấy, lần này thậm chí gã còn dùng roi và đánh đến khi em bất tỉnh. Sau 10 phút thì gã lại tạt 1 thau nước lạnh vào người em.
"Còn định nằm đấy ăn vạ đến bao giờ, mau đi làm việc đi, nếu là chị ấy thì nãy giờ đang ngồi coi TV kìa" nói rôi gã nắm tóc em lôi đi
Nhiều lần em muốn hét lên rằng: "Koko, tao không phải chị ấy" nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng, vì em sợ, em sợ gã sẽ buồn, vì thế em đã cắn răng cam chịu suốt 1 năm trời.

Hôm nay là sinh nhật của gã, vì biết điều đó nên em đã dậy rất sớm, và chuẩn bị cho gã 1 chiếc bánh kem, cả 1 ngày em đã dành ra chỉ vì làm chiếc bánh ấy tặng cho gã, em không phải con gái, nên cũng chả kéo tay hay đảm đang, vì vậy chiếc bánh này cx phải gọi là rất xuất sắc rồi, nhưng có vẻ hôm nay gã sẽ về muộn, em vẫn đợi gã, nhưng khi gã về tới nhà thay gì vui vì món quà của em thì gã lại tức giận và quát em
"Con mẹ nó, mày làm cái j vậy hả, chả giống chị ấy tí nào cả, mày nghĩ mày đang lm cái méo j vậy chứ?" Koko
Và hôm đó em đã chịu đựng quá đủ rồi, suốt 1 năm gã chưa từng rung động vs em dù chỉ 1 lần sao chứ? Em cx đã đến giới hạn của mình rồi, em ko thể chịu đc nữa, lần đầu tiên suốt 1 năm "yêu nhau" em đã phản khán lại vs gã, em hét lên
"ĐỦ RỒI KOKO, TAO NHỊN ĐỦ RỒI, TAO KHÔNG PHẢI CHỊ ẤY, MÀY TỈNH LẠI ĐI, TAO LÀ INUI SEISHU, KHÔNG PHẢI INUI AKANE MÀ LÀM Z ƠN HÃY NHÌN NHẬN KĨ VÀO ĐI, AKANE-NEE ĐÃ CS CK RỒI, THA CHO TAO ĐI MÀ" em bật khóc
"Im đi, mày câm mồm lại ngay" gã dùng tay ôm đầu, giọng điệu tức giận
"tao nhịn đủ r, chúng ta chia tay đi" nói rồi em chạy đi lên phòng, nhưng em đã bị gã giữ lại
"mày nghĩ tao sẽ cho mày đi sao? Inupee à, mày ngốc lắm đó, hôm nay mày sẽ không thể thoát khỏi tao đâu" Koko điên r, gã giữ chặt em lại, em cố vùng vẫy thoát ra, nhưng không được, em bị gã lôi em đi lên phòng. Tới nơi, gã quăng em xuống giường, lấy ra 2 cái còng, còng tay và chân em lại.
"Mày là của tao, đừng nghĩ tới việc rời khỏi tao, hãy ở yên đây và làm tròn bổn phận của mày đi"
"Tao không phải chị ấy, thả tao ra đi Koko, mày điên rồi" Seishu
"Đúng, tao điên rồi, và sẽ không cs kẻ điên nào hiểu chuyện cả, đúng không nào Inupee?" gã cười điên dại

Sau ngày đó, em bị gã giam giữ trong căn phòng của cả 2, cũng từ ngày đó em đã bị gã hành hạ đến mức cả cơ thể chẳng còn chỗ nào là lành lặn và em cũng dần quên mất cảm giác đau là gì? Đến 1 ngày em hoàn toàn trở nên vô cảm, không nói, không cười, không biểu hiện bất kì biểu cảm gì. Lúc này, gã thật sự rất sợ, vì sao à? Em cs thể la hét, phản khán hoặc trưng ra khuôn mặt lầm lì ấy nhưng tiệt nhiên em không thể bơ gã, điều đó khiến gã cảm thấy gã có thể mất em bất cứ lúc nào, nhưng gã nào biết được rằng kể từ lúc gã thốt câu "Akane-san, em  yêu chị" vào đêm đó gã đã đánh mất em rồi, cuối cùng thì gã cũng nhận ra mình đã yêu em, nhưng quá muộn, chấp niệm về Akane và lời hứa "sẽ yêu chị mãi mãi" khiến gã phất lờ thứ tình cảm kia. Rồi 1 ngày em đã chịu nói
" Koko, thả tao ra đi, t sẽ không trốn khỏi đây nữa đâu, thả tao ra được không?"
"Thật không?" Koko
"Thật" Seishu
Gã vui lắm, cuối cùng em cũng đã chịu nói chuyện với gã, nhưng gã nào biết đó là lần cuối gã được nghe giọng em. Gã nhanh chóng tháo còng ra cho em
"M cs đói không? Tao đi mua đồ ăn cho mày nha" Koko
"Ukm" em khẽ gật đầu
Nghe vậy gã nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn cho em, nhưng gã nào biết đc, em sẽ không bao giờ ăn thêm bất cứ thứ gì nữa. Ngay khi gã vừa đi em nhanh chóng lấy ra trong tủ quần áo 1 lọ thuốc ngủ và lấy ra vài viên (lấy cả nữa hộp) và uống hết. Sau khi về nhà và mở cửa ra gã như chết lặng tại chỗ, vẫn là em, người con trai mà gã thương đang nằm dưới sàn, xung quanh toàn là thuốc ngủ, và đã tắt thở
"INUIPEE, MÀY LÀM CÁI ĐELL GÌ VẬY HẢ, TỈNH LẠI ĐI, TAO XIN LỖI MÀ, TỈNH LẠI ĐI TAO XIN MÀY ĐẤY, HỨC HỨC TAO YÊU MÀY, TỈNH LẠI ĐI MÀ, TAO YÊU MÀY, SEISHU HỨC HỨC" ôm cái xác đã lạnh vào lòng gã gào thét, lời yêu cuối cùng cũng đã nói được nhưng tại sao em lại im lặng như thế chứ?
______________________________________________

"Inupee, tao tới thăm mày nèk" gã đặt bó hoa xuống ngôi mộ trắng có khắc dòng chữ "Inui Seishu Chi Mộ"
"Biết không, Inupee. Hôm qua cj Akane đã sinh rồi đó, 1 cặp song sinh có cả trai và gái, đứa con trai giống mày như đút luôn"
"Haha, ước gì hôm qua mày có ở bệnh viện ha, hôm qua anh rể khóc quá chừng luôn, tụi thằng Takemichi cũng đến đó nữa"
"Tụi nó giờ ai cũng yên bề gia thất cả rồi, tuần sau là đám cưới của Takemichi vs nhóc Tachibana đó, giá như tao có thể đưa mày đến đó nhỉ"
"Mày là đồ xấu tính, đi trước bỏ tao, nhưng không sao, đợi đó tao sẽ tính sổ với mày sau" gã dựa người vào ngôi mộ, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chả.
"Tao nhớ mày lắm đó, hức thằng khốn, tao mà đến đó là m chết vs t hức"
Gã ngồi đó suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện với em, à không chỉ ns có một mình thôi. Sau 1 hồi lâu gã đứng dậy và trở về nhà. Ns là nhà nhưng nó chả khác gì bãi rác cả. Vì từ ngày em đi làm gì còn ai chăm lo, dọn dẹp căn nhà này nữa chứ. Gã gục xuống sàn, lôi ra trong túi 1 con dao, gã đưa con dao đến cổ tay và cắt 1 đường rất sâu.

Nạn nhân: Kokonoi Hajime đã chết tại nhà riêng, nguyên nhân là do mất máu do tự tử.....
_________________Hết__________________

Viết cái này tui thấy tội lỗi quá mấy cô ạ:))
Ukm thì đây là lần đầu tui viết truyện ngắn nên có thể là quem tay vt tắt hơi nhiều mấy cô thông cảm nha. Cảm ơn mấy cô đã đọc truyện. Tui thik đọc bình luận lắm mấy cô bình luận nhìu vô, tui rep hết:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro