Gặp Cậu lần cuối (KokoInupee) #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 9 năm kể từ ngày Akane mất, mọi thứ dường như đã quay về đúng chỗ của nó.

Seishu và Koko vẫn dính với nhau, cái chết của Akane dường như không còn ám ảnh Koko nữa. Cậu ấy cũng vui vẻ hơn khi ở bên cạnh Seishu, coi Seishu là một người bạn chứ không còn là "người thay thế" nữa.

"Mày có hối hận khi chơi cùng tao không?"- Seishu nghiêng đầu thắc mắc.

Koko tỏ vẻ nghi hoặc-"Việc gì đã khiến mày nghĩ vậy"

Seishu cúi gầm mặt, anh nói nhỏ: " đôi khi tao sợ rằng mày chỉ chơi với tao vì tao giống chị Akane "

Mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, Koko nắm lấy bàn tay của Seishu, nhẹ nhàng đáp lời: "mày là mày, tao đã hứa sẽ bảo vệ mày suốt đời còn gì? Còn nhớ chứ? "

Một cơn gió thổi nhẹ qua, bóng dáng quen thuộc từ xa tiến lại gần bọn họ.

"Koko....chị về rồi đây"- cô gái kì lạ đứng từ xa nhẹ nhàng gọi. Dáng người cao ráo cùng mái tóc vàng và đôi mắt xanh, trông cô thật xinh đẹp.

Koko buông tay của Seishu, chạy vội lại phía cô gái ấy. Mặt của anh bàng hoàng, cơ thể trở nên run rẩy, không kìm được mà ôm cô vào lòng.

"Akane..?"

Cô gái nở một nụ cười hiền dịu-" ừ, Akane của em về rồi đây."

"Nhưng rõ ràng là chị..."-Koko chưa kịp dứt lời, Akane đã "suỵt" lên một tiếng nhỏ. Cô dắt tay Koko tiến lại gần Seishu.

"Chào em Seishu, dạo này vẫn khoẻ chứ, Koko có chăm sóc tốt cho em không?"

"Vâng...có ạ"- Seishu nắm chặt tay, anh vẫn chưa thể tin trước mắt anh thật sự là Akane, nhưng cô đã chết rồi mà?

Từ ngày hôm đó, mọi cuộc vui hay thói quen mà hai người từng làm đều có thêm Akane. Mặc dù không phiền phức, nhưng Seishu luôn cảm thấy nhói lòng, cảm giác thật khó tả, cứ như anh vừa đánh mất một thứ gì đó vậy.

Rồi ngày đó cuối cùng cũng tới, Koko về nhà với khuôn mặt rạng rỡ. Cậu vui mừng ôm lấy Seishu.

"Tao sẽ cầu hôn Akane"- Koko hét lên trong sự vui sướng.

Cơ thể Seishu run rẩy, cậu dường như sắp ngã quỵ.

"Cố lên nhé"- Dù không muốn nhưng cậu đã phát ra từ đó.

Seishu bước từng bước nặng trĩu của mình lên cầu thang, tay vẫn nắm chặt. Cậu bước vào phòng với tâm trạng suy sụp và những suy nghĩ tiêu cực.

Koko sắp cưới được người cậu ấy thích rồi, cậu đáng lẽ phải vui cho bạn mình chứ? Nhưng tại sao, tại sao cậu lại muốn ôm một ai đó đến vậy? Tại sao cậu muốn mọi thứ quay trở về, muốn được cùng Koko chạy băng băng trên con đường tối lập loè ánh đèn đường như họ đã từng như vậy?

Seishu đặt mình nằm xuống chiếc giường nhỏ, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của cậu, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Inupee à, dậy đi nào"

Seishu từ từ mở mắt, trước mắt anh là Koko. Nhìn Koko vui vẻ như thế, chắc là cầu hôn thành công rồi nhỉ?.

"Thành công rồi sao?"

"Ừ"- Koko vui vẻ đáp.

"Chúc mừng mày nhé. Bao giờ cưới?"

"Tuần sau, tụi tao quyết định rồi. Trước đó chúng ta tổ chức tiệc độc thân nhé? Tao muốn cùng mày làm những việc mà chúng ta vẫn chưa thể làm!"

"Ừ, như nào cũng được."

.....

Đêm trước ngày cưới của Koko, anh lấy chiếc xe motor đến rước cậu.

"Đi thôi, làm những việc chúng ta chưa thể làm nào"

Seishu ngồi lên xe, họ phóng xe lao vun vút trên đường lớn. Tiếng xe cộ hoà lẫn với tiếng người qua đường, khung cảnh thật đẹp. Cậu muốn vòng tay lên để bám lấy Koko, nhưng cậu lại chần chừ không dám.

Họ lái xe đến bờ kênh, tay cầm lon bia lắc lắc.

Liệu đây có phải lần cuối cùng họ cảm nhận được tuổi trẻ không? Liệu đây có phải lần cuối họ ngồi với nhau, tận hưởng  cảm giác mát mẻ, tận hưởng những phút giây vui vẻ khi họ ở bên nhau không?

"Chúc mày hạnh phúc..."- Seishu nghẹn ngào nói ra. Tay cậu bóp chặt lon bia, dường như có chút không nỡ xa Koko.

"Này, mày có ổn không đấy? Sau khi đám cưới chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mà? Sao mày lại khóc?"

Khóc ư? Seishu đã khóc, cậu khóc trong vô thức, khóc vì cảm giác mất mát, cảm giác rằng cậu và Koko sẽ xa nhau mãi mãi. Nó khó chịu lắm, cậu chỉ muốn về nhà, muốn khóc thật to.

"Về thôi, mai là đám cưới của mày đấy"- Seishu đứng dậy, nở một nụ cười khổ. Koko lúng túng nhưng cũng chẳng thể nói gì,  cậu răm rắp nghe theo những gì Seishu nói.

Về đến nhà, Seishu chẳng nói gì mà bỏ thẳng lên phòng. Để lại Koko với khuôn mặt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

.....

"Tít tít"

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi. Ánh nắng chiếu qua khe cửa phòng Seishu. Nhưng chẳng có ai trong phòng cả.

Đã đến giờ cử hành hôn lễ rồi, nhưng tại sao Seishu vẫn chưa đến? Koko nhìn xung quanh hội trường, mắt đảo liên tục để tiềm kiếm Seishu nhưng vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu.

Cuộc gọi liên tục bị nhỡ, hoàn toàn không có cách nào để liên lạc cho Seishu. Nhưng cũng không thể hoãn lại đám cưới được.

" Có lẽ Seishu sẽ đến sau thôi, cậu ấy đã hứa sẽ tới mà. Cậu ấy chẳng bao giờ thất hứa cả...nhất định sẽ tới thôi."-Koko cố gắng dẹp những bất an của mình qua một bên, tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Koko nhìn Akane bước ra từ phòng thay đồ cùng một bộ váy cưới lộng lẫy.

"Em thật đẹp"- Koko nhìn đến say đắm. Đúng vậy, cô ấy là người phụ nữ của đời anh, người sẽ lấp đầy trái tim cô đơn của anh. Nhưng...tại sao anh vẫn thấy trống trải? Một cảm giác khó tả, nó khó chịu và làm nỗi bất an trong lòng Koko lại càng to hơn.

....

Tiếng nhạc ngân vang, lễ đường rải đầy những cách hồng lấp lánh. Anh làm được rồi, anh đã có thể kết hôn với người mình yêu rồi. Nhưng..tại sao Seishu vẫn chưa đến? Hay những bất an trong lòng anh là thật?

Trong lúc còn đắn đo suy nghĩ, Akane đặt tay vào tay anh.

"Đi thôi nào"- cô cười nhẹ, Koko cũng hoàn hồn.

Họ cùng bước lên bục, cắt bánh rồi rót rượu, trao nhẫn và đọc lời thề. Anh vẫn không dừng việc tìm kiếm Seishu, tại sao cậu ấy vẫn chưa xuất hiện? Đây là muốn tạo bất ngờ sao?

Nghi thức kết thúc, mọi người bắt đầu tiệc tùng và ăn uống. Koko mệt mỏi ngồi xuống ghế, anh lấy điện thoại ra để giải trí. Nhưng đập vào mắt anh lúc này lại là tin tức về cái chết của một chàng trai.

Anh đã đúng, linh cảm của anh đã đúng. Người đó không ai khác là Seishu, chàng trai tóc vàng mắt xanh mà bài báo nhắc tới chính là Seishu. Chiếc điện thoại trên tay anh rớt xuống, phóng xe như điên đến hiện trường vụ án.

Anh đến nơi, thấy cái xác của Seishu được đưa lên xe, Koko chạy lại, kêu gào thảm thiết:

"Inupee, tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay cho tao. Tại sao?? Tại sao mày lại làm vậy?? Tao đã làm gì sai mà tại sao mày lại chết hả?"

Anh ngã ra đất, cơ thể không còn chút sức lực. Koko khóc trong tuyệt vọng, nước mắt giàn dụa.

"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao mày lại đối xử với tao như thế? Mày là người quan trọng nhất cuộc đời tao, mày cho tao biết thế nào là yêu, cho tao biết thế nào là sống. Làm ơn đừng chết, làm ơn.."

......

Koko bước vào phòng tắm, ngã người trong bồn nước nóng.

"Mệt thật đấy, mày chết được 1 năm rồi. Hôm nay chính là ngày mà mày chết này... suốt thời gian qua tao đã làm những gì chứ?...Tao ám ảnh về mày, ở đâu cũng có hình ảnh của mày. Akane và tao cũng chẳng thế sống hạnh phúc, tụi tao ly dị rồi. Hay...tao đến với mày nhé?"

"Xoẹt"

Nước trong bồn tắm chuyển thành màu đỏ, trộn lẫn với mùi máu tanh. Koko thả lỏng người rồi chìm vào nước....

...

Ngày hôm sau, báo đài đưa tin về một vụ tự tử của một chàng trai tại nhà riêng. Theo thông tin cho biết thì anh đã cắt cổ tay và thiếu Oxi. Trong bồn tắm là máu và nước được hoà lẫn vào nhau, một khung cảnh thật kinh hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro