Người cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một nhà nghiên cứu và chế tạo.Hôm nay anh sẽ nghiên cứu về bãi biển ở quê anh.

Bờ biển trống trãi không có một bóng người,anh đang đi quanh bờ biển thì có bàn tay ai kéo chân anh xuống biển.

Anh quằn quại tìm cách bơi vào bờ,nhưng anh gần đến bờ thì bị lôi ngược lại vào biển.

Bỗng đôi tay thả chân anh ra,có ai đang kéo anh lại vào bờ.Anh ho vì bị sặc nước,quay đầu lại xem là ai thì chẳng thấy ai.

Anh thấy kì lạ nên đi về,trên đường về anh ghé vào một quán ăn,vừa ăn vừa tâm sự với chủ quán.

"Vậy là con gặp được người cá rồi"

"Người cá?"

"Do con mới về nên không biết,hai năm trước tại bãi biển đấy xuất hiện nhiều vụ án mất tích.Những người đi buôn cũng biến mất,chỉ thấy trên thuyền họ có vảy cá nhớp."

"Cũng vì đấy mà không ai dám tới bãi biển đấy."

"Chắc không phải đâu ạ,người cá làm gì có thật.Chắc hồi nãy con bị chuột rút thôi."

"Dù là gì thì con cũng nên cẩn thận đi."

Sau khi ăn xong,anh đi về nhà và đọc các sách ghi chép về người cá.

Người cá:Nửa thân trên là người và thân dưới là mình cá.Lưng có vây,móng tay dài và nhọn,tay và thái dương có vảy cá.Chuyên gia dụ dỗ con người và ăn thịt họ.

Chắc là quê anh tưởng tượng ra thôi,anh uống hết lon nước tăng lực trên bàn rồi đi đến giường nằm ngủ.

Trong mơ,anh thấy anh đang ở dưới nước,trước mắt anh là một người có thân dưới là đuôi cá,có màu đen.Anh chỉ thấy mờ mờ,chẳng thấy rõ khuôn mặt.

Píp píp-

Tiếng chuông báo thức vang lên.Đã 8h sáng rồi.Anh mệt mỏi ngồi dậy sau giấc mơ kỳ lạ hồi nãy.

Anh dậy đi pha một ly cà phê nhâm nhi buổi sáng rồi bắt đầu một ngày làm việc.

Và cứ thế trong một tuần,anh cứ liên tục nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó.Điều này khiến anh luôn thấy mệt mỏi sau khi thức dậy.

Đã hai tuần rồi,anh cũng không còn mơ thấy giấc mơ đó nữa.Hôm nay anh quyết định đi lặn để tìm hiểu xem vì sao lại mất tích ở bờ biển này.

Anh mặc đồ lặn vào rồi bắt đầu lặn.Càng lặn lại chẳng tìm thấy gì.

"Hức...ưm"

Có ai đó đang cố bóp cổ anh.Anh cố gắng thoát ra khỏi,cảm giác nhớp nháp của cá bám trên cổ anh.

Anh được cứu rồi,người đó thả tay cổ anh ra rồi đi mất,trong sự mờ mờ của nước mắt,anh thấy có một người trước mặt anh,khung cảnh và người đấy giống y hệt như giấc mơ của anh.

Anh được lên bờ,anh ngồi dậy nhìn xem ai đã vớt mình lên.Một người con trai với khuôn mặt thanh tú,sắc sảo đang nhìn anh.Có nước da trắng và ngoại hình chẳng khác trong sách ghi chép,em có đuôi cá,vây và vảy em đều là màu đen bóng.

"Anh không sợ tôi sao?"

Em hỏi.

"Sao phải sợ?"

"Sợ tôi sẽ ăn thịt anh"

"Nếu như vậy thì em sẽ chẳng cứu tôi và vớt lên bờ đâu"

Nhìn người trước mặt có vẻ nhỏ hơn,mặt có một vết sẹo dài bên trái và đôi mắt nửa trắng nửa đỏ của em.

"Không biết lặn thì đừng có cố lặn."

Em nói với người kia,em lấy một miếng vảy trên đuôi mình rồi xỏ qua dây đeo vào tay cho anh.

"Đây là vảy của tôi,nó có thể giúp anh có thể thở dưới nước và nói chuyện dưới nước được.Cũng như sẽ bảo vệ anh khỏi những thứ đáng sợ dưới nước."

"Em là... Tiên Cá?"

"Đừng có nói từ đấy trước mặt tôi."

Em tức giận khi nghe hắn nói vậy.

"Xin lỗi,nhưng mà tại sao?"

Em không trả lời rồi bơi về biển.Để mặc hắn ngồi một mình trên biển.

Hắn ngồi trên bờ một lúc mới định hình được chuyện gì đã xảy ra.

Hắn nhìn lại tay trái của mình rồi rời khỏi bãi biển.

Sau khi về nhà,anh vừa uống một ly sữa nóng vừa ngắm cảnh hoàng hôn qua cửa sổ.Hắn cứ nhìn về mặt trời màu cam đỏ đấy dần dần lặn xuống,bầu trời cam rực soi vào chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc dài của anh.

Nghĩ lại thì nơi đấy cũng thú vị,nên ngày mai anh sẽ đi đến chỗ đó tiếp.Anh chỉ cười mỉm rồi bước vào trong bếp làm đồ ăn tối.

Ngày hôm sau,anh liền ra ngoài đi mua các loại đồ ăn và nước uống,anh cũng mua thêm một hai con cá và 2kg tôm.

Anh đi tới bãi biển,đặt hết đồ đạc đã mua lên bờ còn anh thì dần dần đi xuống biển.Gió làm tóc anh và áo bay phấp phới theo.

Đúng thật là anh có thể thở được và nói chuyện ở dưới nước thật.Anh còn có thể nhìn bên dưới biển sáng hơn.

Anh nhanh chóng đi kiếm chàng trai trước kia,nhưng kiếm quài cũng chẳng tìm thấy.Nên anh đã quyết định tự làm mình bị thương bằng cách để mồi cá vào cổ mình dụ cá tới cắn rách cổ anh.

Nơi đây chỉ toàn những loài cá hung hăng sống,tuy mặc dù anh cũng sợ nhưng cũng phải làm.

Rất nhanh có một con cá lao tới định cắn yêu cổ anh,thì anh được vớt lên bờ.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Bộ muốn hoá kiếp sớm hay gì?"

Em chửi tên trước mặt,coi thử có ai chơi ngu như hắn không.Em vừa chửi vừa gỡ mồi cá ở cổ hắn ra.

Hắn chỉ cười rồi đem hết đồ ăn ra.Em chê hết tất cả thứ hắn đem ra,cho đến khi món cuối.

Khi vừa đem ra em liền chụp nó rồi bóc từng con ăn.Hắn nhìn em đang ăn ngon như vậy thì cũng chỉ xoa mái tóc cắt ngắn của em.

"Em thích ăn tôm à?"

Thấy người kia chỉ chăm chú ăn nên anh hiểu ra.Hắn lấy chai nước Pepsi không calo vị chanh ra để uống,sóng xô từng cơn vào bờ,cấp nước cho em.

"Vì sao em lại ghét hai từ "Tiên Cá"?."

Em đang ăn thì cũng dừng lại nhìn hắn một hồi rồi im lặng ăn tiếp.Em không tin tưởng kể chuyện em cho hắn,tốt hơn là em nên giữ trong lòng.

Thấy em chẳng muốn trả lời,anh cũng chẳng hỏi thêm câu gì.Ánh nắng ấm áp đang sưởi ấm cho bãi cát.

Em ăn xong thì cũng ngồi cạnh hắn nhưng cách xa 1 mét.Em nhìn vào xa xăm hỏi hắn.

"Sao lại kiếm tôi,định dùng tôi để kiếm tiền à?"

"Tôi không có tham tiền như em nghĩ,chỉ là tôi muốn làm bạn với em"

"Thấy em ở bãi biển cô đơn này,tôi thì chẳng có ai ngoài công việc,nên khi gặp được em tôi chỉ muốn kết bạn với em."

"Mà em muốn nghĩ tôi sao cũng được,loài người trong mắt em là thế à?"

"Con người suy ra cùng cũng chỉ là động vật,thế mà họ lại nhẫn tâm đi hại chính đồng loại của mình."

Hắn nhìn em, hắn im lặng nhìn và xa xăm.Khung cảnh bây giờ chỉ nghe được tiếng sóng biển xô vào bờ và tiếng gió xào xạc.

Mối quan hệ giữa em và hắn thì càng gắn kết với nhau,em cũng chuyển đến hồ bơi của hắn để sống.

"A này,hình như tao thích mày hay sao ý"

Mặt em đỏ lên khi nói câu đấy.

"Còn tao thì không"

Câu nói của hắn như mũi tên sắc nhọn đâm xuyên vào người em.

"Mà tao yêu mày"

Hắn nói với em rồi ôm em vào lòng,em tức giận lôi hắn xuống nước.

"Mày có ước mơ gì không?"

"Giá như tao là con người thì tao có thể đến yêu mày được."

Em vừa nói vừa hôn vào môi anh.

Chỉ cần là em muốn,hắn sẽ bỏ cả tính mạng để cho em.Vì ước mơ của em nên anh ngày đêm chế tạo chân cho em.

Rất nhanh em đã lên bàn mổ,hắn vừa lo sợ nếu không thành công thì hắn sẽ mất em mãi mãi.

Rất may là cuộc phẫu thuật,em đã được loại bỏ vây cá ở lưng và đuôi cá,em được một đôi chân giả có màu da cùng màu da em.

Rất nhanh em đã quen được đôi chân mới này,em có thể đi được.Em vui mừng ôm vào người hắn.

.

.

.

"Pa pa,papa ra chơi vớ-"

Đứa bé chạy vào thì thấy cảnh em đang ngồi trên bếp còn hắn thì hôn em.Tuy mặc dù mặc bị che bởi chiếc tủ nhưng em cũng biết họ đang làm gì.

------

Huhu,đang viết ngon lành tự nhiên máy lag xoá mất một đoạn.Xu ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro