you are the most perfect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui mệt mỏi vươn vai sau một giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Nó có thể sẽ tiếp tục giấc mơ tuyệt vời đó nếu như không có sự can thiệp của Kokonoi.

Thằng phá đám.

Nó dùng chân đạp mạnh một lực vào người bên cạnh, cái thằng điên đặc biệt có thể làm một lúc hai việc mà Inui không ngờ đến.

"Thằng ngu, mày phá giấc ngủ của tao!!"

Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng Inui nhất quyết phải lựa chọn cái câu khó nghe nhất, nó muốn Kokonoi nhận ra được điều này thật nhanh rằng nó đang tức giận.

Koko nhìn nó, cái ánh mắt sắc sảo thường ngày cớ sao hôm nay lại đáng sợ như thế? Inui mấp máy, nó không thể đối mặt chính diện với Kokonoi quá một phút, điều này đã được liệt kê vào chính trong tâm can của nó.

"Tao xin lỗi."

Đó là câu trả lời ngắn ngủi mà anh ta dành tặng cho nó. Cái khỉ gì vậy? Nó cần nhiều hơn như thế.

"Mày có thể đừng mở TV to vậy không.."

"Đó là điều làm mày khó chịu?"

Nó gật đầu.

"Vậy thì tao sẽ không xem nữa."

Kokonoi với lấy điều khiển, anh ta rất nhanh để tắt đi cái chương trình đua ngựa mà bản thân đang theo dõi dở dang, Inui không muốn bị phá.

"Trời lạnh rồi, mày nên vào trong phòng ngủ thì tốt hơn." Anh ấy nói khi ném một cái chăn lông vào người Inui. "Mày sẽ bị cảm.."

"Không"

"Sao vậy?"

"Tao quen nằm ở sofa rồi."

"Được, cứ làm những gì mày thích."

Kokonoi trả lời và con ngươi anh ta lại tiếp tục dán chặt vào quyển sách trên tay, thứ anh ấy muốn làm bây giờ là kím thật nhiều tiền. Chỉ có vậy.

Inui nhìn anh ta mà thở dài, người ấy đã ra đi rồi, ra đi từ rất lâu về trước, thế mà tại sao? Vì lẽ gì mà Kokonoi vẫn xem trọng việc kím tiền như vậy? Nó vẫn còn đang rất khó hiểu về chuyện này. Mặc kệ, ngủ vẫn là trên hết, nó đã cực khổ nhiều trong những ngày vừa qua rồi, từ việc thua trận đối đầu giữa Touman và Hắc Long ở đêm giáng sinh và cả việc gia nhập vào nhất phiên đội của Touman nữa, quá nhiều thứ mới mẻ mà nó đã trãi qua chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi.

"Năm mới vui vẻ.. Koko."

Nó thì thầm, gối đầu ở bên đùi Kokonoi từ lúc nào không hay, chắc hẳn là do thói quen khó bỏ. Nhớ về những ngày ở bên Akane thì nó cũng thường làm như thế này. Inui vẫn còn nhớ mãi ở khoảnh khắc đó, lúc mà nó được Akane ru ngủ bằng những lời hát ngọt ngào vào các buổi trưa hè oi ả hay là được kể nghe những câu chuyện cổ tích hay ho vào các chuỗi những ngày đầu năm như thế này.

"Năm mới vui vẻ." Koko đáp trả, có lẽ việc này đã quá quen thuộc và anh ta cũng không thèm để ý đến nữa. "Ngủ đi."

"Không cần mày phải nói.."

Mi mắt của nó cuối cùng cũng chịu khép lại, nó mơ màng trong cái hơi ấm trong chăn và cả hơi ấm từ người con trai thân thuộc. Chẳng biết chợp mắt được bao lâu, nó đưa đôi tay của mình lên chạm nhẹ vào môi người phía trên, cái đụng chạm của nó đã rất nhanh thu hút được sự chú ý và Inui mở to mắt khi ngộ nhận ra được hành động vừa rồi. Nó buông tay.

" ... Xin lỗi."

...

"Koko.."

...

Sự im lặng làm nó hoảng loạn.

"hức-

Inui rên rỉ chụm hai tay lên mũi của mình, Kokonoi vừa búng cho nó một cái thật đau. Đau chết đi được.

"Mơ thấy gì vậy?" Anh ta ra giọng có chút giễu cợt.

...

"Tao làm mày đau hả?"

"Thằng chết tiệt.." Nó chùm chăn kín hết người và chỉ để lộ mỗi vết bỏng. "Hajime."

Giọng nói có chút ngột ngạt của nó khiến cho con người kia phải bật cười, anh ấy gập quyển sách lại và vứt nó đi ở một xó xỉnh nào không thèm để ý.

"Ít bao giờ mày gọi thẳng tên tao, hôm nay ăn trúng cái gì hả?"

Inui lật chăn, đôi mắt nó giờ đây đã dán chặt vào Kokonoi.

"Mày có thể nào nói chuyện nghiêm túc không?"

"Ừm- có thể." Kokonoi ậm ừ.

Cái ánh nhìn của Inui rất mãnh liệt, rõ là nó đang thật sự nghiêm túc trong một chuyện gì đó. Anh ta mảy may dùng tay phá rối mái tóc dài có hơi ngã màu vàng bên dưới mình, những lúc như thế này quả thật rất thích, nhất là cái chạm mềm mại mà Inui đã vô tình tạo ra và để lại cho người kia một cảm giác tuyệt vời.

Cứ ngỡ rằng sẽ có một câu chuyện gì đó nhảm nhí như những lần trước nhưng không. Inui thẳng tay ném hẳn vào mặt anh ta bằng một câu nói chua chát, không, nó giống như một quả lựu đạn hơn vậy.

"Mày từng hôn trộm tao..".

"Gì?"

...

Kokonoi nheo mày, anh ấy muốn mắt đối mắt với Inui nhưng không dễ dàng rồi, nó đã tránh được anh ấy từ bao giờ.

"Mày nói gì? Inupee?"

Nó thở dài nghiên người về một góc của ghế sofa. Nó mong là Koko sẽ trả lời thật lòng cho nó nghe mọi thứ. "Tao đã muốn nói về việc này từ lâu rồi..."

...

"Mày không cần ân hận đâu-

"Ai nói với mày là tao ân hận."

Koko phản ứng nghiêm ngặt, anh ta dùng cả hai tay lật nhanh cả người Inui lại và phải bắt nó trực tiếp đối mặt với anh.

"Mày đang run rẩy, Inupee!!"

"Tao không có.."

...

Kokonoi lại im lặng. Anh ấy là đang muốn lắng nghe, lắng nghe lời nói của Inui và có lẽ nó cũng đã ngộ nhận ra được điều đó, Inui ho vài cái trước khi cất tiếng, cái ngữ khí ấp úng chết tiệt của nó khiến cho anh ta khó chịu.

"Lúc ở thư viện... Thời điểm mày đi đến và gọi tên tao.."

"Vậy là lúc đó mày chưa ngủ? Tại sao mày lại không phản ứng?"

"Tao cũng không biết... Là do tâm can-

Inui thút thít vài cái, nó nói đúng, chính là do tâm can đã không cho nó cơ hội phản ứng lại cái hôn. Phải chăng do nó muốn mang lại cảm giác cho Koko hay chính xác là nó muốn được anh ta hôn mình, Inui đã rất sợ khi phải nghĩ đến những chuyện như thế này.

"Koko.. Tao chỉ muốn mày phân biệt rõ giữa tao và Akane, chị ấy không còn nữa-

"Im đi."

"Koko.."

"Tao không xem mày là Akane. Chính mày là người nên hiểu rõ về điều đó!!"

Koko hét to, anh ta đưa tay vén một bên mái tóc của người kia, bên trong lớp tóc ấy chính là một vết bỏng to mà nó phải gánh chịu từ lúc còn rất nhỏ sau vụ cháy khốn khiếp ấy.

"Mày và Akane khác nhau hoàn toàn. Chị ấy là một người xinh đẹp, chị ấy ngọt ngào và chị ấy không phải là một thằng con trai."

Chí mạng.

Đúng rồi, Akane thật sự xinh đẹp, giọng nói quá ngọt ngào, một người con gái như thế thì ai mà không thích. Cớ sao Inui lại đau lòng khi nghe 'chị ấy không phải là con trai' được phát ra từ Koko vậy?

"Tao hiểu rồi.."

"Mày hiểu được gì?"

"Tao là một thằng con trai, tao không xinh đẹp, tao không ngọt ngào và cả tính cách của tao cũng không như chị ấy, mày nói đúng... Lẽ ra tao không nên ảo tưởng về việc mày xem tao là Aka- Ư..

Lời nói của nó bị cắt ngang, nó đang bị cưỡng hôn, một nụ hôn không quá bạo từ Kokonoi, chỉ phớt qua vội vàng nhưng điều đó đã thành công khiến cho đầu óc nó như lâng lâng.

"Không."

"H-hả?"

"Đối với tao mày đúng là khác với Akane hoàn toàn nhưng mà- có một thứ ở mày khiến cho tao muốn phát điên mỗi khi lại gần, Inupee."

"C-cái gì?"

"Hoàn hảo..

...

"Tạo hoá đã sinh ra mày quá hoàn hảo, tao ghanh tị với mày điều đó.."

Tay của Kokonoi đang miết chặt nó, sự thổ lộ quá sốc, Inui như mất hồn, nó vẫn chưa tiêu hoá được tất cả những gì nó vừa nghe.

"Mày nói gì vậy.."

"Tao yêu mày- Inupee, tao yêu mái tóc của mày, tao yêu đôi mắt của mày, yêu cả cái vết sẹo chết tiệt ấy ở trên gương mặt của mày dù cho nó có xấu xí đến cỡ nào... Mọi thứ trên cơ thể của mày tao- tao yêu tất cả chúng."

"..."

...

Lại là cái im lặng giết người, mắt Inui lờ đờ, nó như vừa bị trúng đạn vậy, bàn tay trắng mềm mại của nó đưa lên bầu má của Kokonoi và ngay lập tức nó lôi kéo cả con người kia xuống dưới bên mình. Mắt họ giờ đây đã đối nhau, họ không còn ngại ngùng hay thứ gì chia cắt họ nữa.

"Nếu mày yêu tao... Mày có dám hôn tao một lần nữa không?"













.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro