AU Cảnh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi bắt gặp Inupi đang móc túi một phụ nữ trên đường, anh hào hiệp bắt tên cướp và trao lại người phụ nữ số tiền đó. Draken phải lên bảo lãnh Inupi và từ đó ngày nào anh cảnh sát cũng qua hỏi thăm tiệm sửa xe.

- Cướp! Cướp!

Tiếng hét thất thanh vang lên từ góc phố khiến người dân xung quanh giật mình hoảng hốt nhìn qua. Một người phụ nữ đang vội vã đuổi theo một tên ăn trộm, nhưng chiếc váy dài liên tục quấn vào đôi cao gót khiến cô chật vật vô cùng. Tên ăn trộm nghe được tiếng la đau đớn của người phụ nữ thì hoảng sợ quay đầu lại, hắn muốn kéo cô lên theo thói quen, nhưng chợt nhớ mình đang hành nghề nên lại cuống giò lên chạy. Tuy nhiên, một giây chần chừ đó đã cướp lấy cơ hội chạy thoát cuối cùng của tên ăn trộm, người cảnh sát chạy đến từ góc phố nhảy lên đè người hắn xuống đất, thuần thục khống chế hai tay hắn.

Sau khi đã tra tay người kia vào còng, Kokonoi mỉm cười nhìn cô gái đối diện, cẩn thận trao lại chiếc túi da đắt tiền cho cô.

- Đây. Hi vọng màn vừa rồi không làm xây xát chiếc túi đắt tiền của cô, lương cánh sát không đền nổi cho chiếc túi này đâu.

- Cảm ơn anh. - Cô gái mừng rỡ cầm lại chiếc túi của mình, không mảy may kiểm tra lại xem nó có vấn đề gì không, đôi mắt cô vẫn mãi nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt. - Anh có thể cho tôi số điện thoại không? Tôi muốn hẹn một buổi tối để... cảm ơn anh.

Kokonoi nhìn cô gái đang thẹn thùng liếc mắt đưa tình với mình, vẫn giữ nụ cười xã giao đầy từ ái, anh khéo léo từ chối.

- Tôi xin phép được nhận tấm lòng của cô, nhưng tối nào tôi cũng trực ca đêm rồi.

- À thế thì tôi xin số anh để hẹn một buổi trà chiều v-

- Cảnh sát không thể cho người dân số điện thoại đâu, thưa cô. - Tên trộm bị Kokonoi đè xuống cất giọng mất kiên nhẫn. - Còn anh không tính đưa tôi về đồn à, tính ở đây làm trò tình tứ với dân thường đến tối sao.

Kokonoi nhìn hắn ngạc nhiên, rồi anh lại mỉm cười, kéo tên trộm đứng dậy.

- Hắn ta nói đúng đấy. Thế tôi đưa hắn về để giải quyết nhé. Chúc quý cô một buổi chiều vui vẻ.

Vừa ngồi lên xe cảnh sát, Kokonoi đã đổi ngay sắc mặt, khóe miệng hay cười kia giờ đã hạ xuống, chỉ để lại một tiếng tặc lưỡi bực mình. Người cảnh sát ngồi ghế lái như đã quá quen với cảnh tượng này, hắn cười khẩy, dò hỏi.

- Sao? Cô thứ mấy tháng này rồi?

- Đéo biết. - Kokonoi xoa mấy vết nhăn ngay trán. - Lần nào cũng bám theo xin số, bộ tưởng cảnh sát rảnh lắm chắc?

- Ai bảo mày đào hoa quá làm gì? Khối người muốn còn không được.

Tôi thì lại đéo cần, Kokonoi nghĩ thầm, đồng tính thì lấy số mấy cô gái đấy về lót đáy nồi à, nhưng những lời này không thể nói ra khỏi miệng, thế là anh quay qua, tán gẫu với tên tội phạm đang ngồi bên cạnh.

- Này cậu ăn cướp, cậu vừa mới giúp tôi đấy.

- Đừng có gọi tôi là ăn cướp, tôi có tên đấy.

Kokonoi mỉm cười nhìn tên ăn cướp ngồi trên xe cảnh sát mà còn cố cự cãi, bất chợp bóp lấy cổ tên kia.

- Ai cho mày cãi tao.

- Này, bình tĩnh. - Người ngồi ghế lái nhắc nhở. - Lát còn phải chụp hình đấy. Đợi tống nó vào ngục muốn làm gì thì làm.

- Hừ. - Kokonoi bỏ tên kia ra, mất hứng quay đầu đi. - Biết vậy hồi đó bỏ mẹ đừng học nữa, ra làm cho mafia còn thoải mái chân tay hơn.

- Mẹ, coi cái thằng đánh tù nhân như cơm bữa nói kìa.

- Tao đánh cả mày đấy.

Cự cãi được một lúc thì cả hai cũng đến đồn cảnh sát. Ở cái thị trấn vắng tanh này thì đồn cảnh sát chỉ có một cái, Kokonoi lôi tên trộm vào bàn xử lý hành chính, ấn hắn ngồi xuống ghế một cách mạnh bạo, bản thân cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Tên, tuổi?

- Inui Seishu, 18 tuổi.

- Nơi ở?

- Tiệm cơ khí D&D.

- À, học viên của thằng chó Draken. - Kokonoi nhìn tên kia bằng ánh mắt lạnh băng, rồi hắn quay sang bàn bên cạnh, nét mặt thay đổi nhanh như chong chóng. - Chị Aki, chị có thể liên hệ với Ken Ryuguji ở phố dưới được không?

Mẹ nó, Inui biết mình sắp tiêu rồi.

Ba mươi phút sau, chủ tiệm cơ khí, hay còn có biệt danh là Draken, đỗ xe ngay trước cửa. Anh bước vào đồn, thở phào khi thấy tên nhóc nhà mình vẫn còn nguyên vẹn. Draken tiến tới, véo tai thằng nhóc.

- Lần này lại là gì nữa?

- Ăn trộm. - Kokonoi tốt bụng trả lời. - Giật túi xách của một phụ nữ trên đường rồi bỏ chạy.

Draken trố mắt nhìn Inui, thằng nhóc đang cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn, như thể nếu nó cố gắng chút nữa thì đầu nó có thể xuyên qua mặt bàn luôn vậy. Biết chuyện không thể giải quyết lập tức, anh thở dài, quay lại trao đổi với viên cảnh sát.

- Tôi muốn bảo lãnh nó.

- Được. - Kokonoi gật đầu dù trong lòng hơi tiếc nuối. - Số tiền là xxx,xxx, và thằng nhóc phải lao động công ích một tháng. Nếu ổn, mời anh kí vào chỗ này, chỗ này và chỗ này.

Draken nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để đưa Inui về nhà. Kokonoi đứng nhìn cảnh Draken mắng Inui, thằng nhóc không dám cãi một câu, khác hẳn với cái vẻ hổ báo lúc bị hắn giải về đây.

(còn tiếp)

Tâm sự bên ngoài: mình không giải thích lý do Inupi đi ăn trộm vì mình không muốn kiếm bất kì cớ nào để nhân văn hóa hành động ăn trộm trong fic, đại loại Inupi ăn trộm vì nó cần tiền thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro