Au Cảnh sát - 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai cậu hết kì phạt rồi nhỉ?

- Cuối cùng cũng hết, nhờ ơn anh gán tội cho tôi mà tôi phải lao động công ích thêm một tháng nữa đấy.

- Haha. – Kokonoi cười nhạt. – Tại tôi sợ không gặp được em đấy mà?

- ???- Inupee ngẩng người, trên mặt hiện lên một dãy dấu chấm hỏi

- Inui, em muốn quen tôi không?

- Không phải đó giờ tôi với anh vẫn quen biết nhau à. - Inui nhướng một bên chân mày. - Anh làm gì cứ đi theo tôi thế?

- Thì theo đuổi em. - Kokonoi nói chữ "theo đuổi" nhẹ bẫng như không. - Tôi thích em nhiều như thế, em không nhận ra à?

- Thật sự là không nhận ra nổi.

- ...

- Tôi còn không nhận ra được mình thích anh mà.

- Em đúng là chả nhận ra cái gì h- Khoannnn, em vừa nói gì?

- Có thể, có thể thôi nhé, tôi thích a-

Inui còn chưa kịp nói hết đã bị người nào đó ôm lấy, cánh môi mỏng của hắn áp lên môi cậu, đầu lưỡi luồn vào quấn lấy lưỡi cậu mà mút. Hôn chán chê, tên nào đó bỏ cậu ra, cười hì hì trông thiếu đánh hết sức. Inupi quẹt môi, cau mày.

- Anh hôn giỏi nhỉ?

- Em ghen hả? - Kokonoi vung vẩy cây dùi cui theo nhịp bước, trông vừa vui vừa đáng sợ hơn thường ngày. - Sau này tôi tập cho em, mà tôi cũng sẽ chỉ tập với em thôi, sướng nhất em rồi đấy.

Inupi liếc hắn, rồi cũng mỉm cười. Tay cậu lại choàng qua cổ hắn, trước khi dâng đôi môi mềm còn nán lại một câu.

- Nghe cũng được đấy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro