chap 2: tragedy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở đây được nửa năm rồi, và tôi vẫn luôn thích thầm Koko, hôm nay tôi có 1 buổi hẹn với chị akane.

"Chị này"
"Gì vậy yuuki-chan?"
"Cái cảm giác mà khi nói chuyện với 1 người nào đó, mà tim mình cứ đập mạnh liên tục á chị, nó có phải yêu không ạ?"

Lúc đó mắt em lấp lánh nhìn chị, mong chờ câu hỏi.
Nhìn thấy tôi vậy chị liền xoa đầu tôi và mỉm cười.
"Em còn nhỏ lắm, lớn lên em sẽ biết yêu là gì"
"Vâng" *tôi phồng má rồi quay đi*
"Em thích Koko à?"

Nghe câu đó xong mà tôi giật mình đứng dậy nhìn akane 1 cách ngạc nhiên rồi nói.
"Chị núp ở đâu trong nhà em à?"
Tôi bình tĩnh ngồi xuống kể đầu tiên câu chuyện cho cô ấy nghe.

"Vậy sao, chắc Koko cũng thích em đó"
"Em không biết nữa, em thấy cậu ấy thích chị hơn"
"Đừng suy nghĩ như vậy chứ không có đâu"
Tôi sắp vò nát đầu tôi rồi. Thấy vậy chị mới nói tiếp.

"Seishu nhà chị cũng đang thích 1 người đó, thằng bé thường ăn diện hơn bình thường, buồn cười nhỉ"
Nhưng cái tôi đang quan tâm là Koko chứ không phải lnui.

Trời ơi súyt nữa là quên tôi phải đi học nữa vội vàng tạm biệt akane và chạy đến
trường. Trên đường tôi đã gặp Koko.
"Koko,xin chào cùng nhau đến trường nhé"
"Ừm"
Chỉ vậy thôi là em đã vui lắm rồi. Đi được nửa đường em mới chú ý đằng sau là lnui nhưng cậu ấy làm sao vậy nhỉ.

"lnui cậu sao vậy, cậu có chuyện gì sao, mặt hầm hầm như muốn giết ai vậy?" *cười thật tươi*
////Đỏ mặt////
"Không có gì"
*Ra về*

Aaaaaa muốn rủ Koko đi chơi quá đi nhưng hôm nay mình phải ở nhà canh nhà rồi='(((((( a chị akane kìa.

"Hajime-kun, seishu, yuuki-chan mấy đứa đi học về rồi hả? ghé thư viện tí nha"
"Hôm nay em phải canh nhà rồi huhu"
"Em về trước đây"
"Để em xách cặp cho, akane-san"
"Không cần đâu!cảm ơn em"

Nhìn Koko akane tươi cười với nhau như vậy....tim em như bị ai bóp chặt lại....nó đau lắm......em cố kìm nén cảm xúc của mình lại.

Để 2 người đi xa, bỗng nhiên có bàn tay kéo em ngược lại là lnui.
Cậu ấy chỉ kéo em và kéo đi.
"Nè mình đang đi đâu vậy? không phải là về nhà sao?"
"Đi mua kẹo bông gòn"
"Vậy sao"*mỉm cười*
Chỉ hành động nhỏ nhặt đã làm em có tinh thần hơn.

"Cảm ơn lnui nhiều nha"
"Không có gì"
Hôm nay ba mẹ có việc nên không ở nhà chỉ có mỗi em ở nhà.

Khi phòng lên thì thấy Koko đứng dưới đó, em ngại ngùng đứng sau cửa. Nhìn thấy cậu ấy với chị ấy nói chuyện rất thân thiết, em cũng muốn như thế nhưng em biết mình không thể ích kỉ như vậy.

Đau đầu quá đi, thôi đi ngủ cho lành, khoá cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ. Hôm này thật sự rất mệt nên vừa nằm lên giường là em đã thiếp đi rồi, nằm chưa được 5 phút.

Tiếng ồn vang lên khiến cái đầu đã đau nhứch của em nên càng đau hơn, khói bốc lên nghi ngút làm mờ cả kính cửa sổ.

Em dùng sức để mở cánh cửa sổ ngó bên cạnh , nhà của lnui đang cháy. Em vội vàng chạy xuống nhà, em làm vậy không phải muốn chạy thoát thân, em làm vậy là để cứu akane và lnui, không muốn mọi thứ phải kết thúc như vậy.

Chìa khoá nhà đang ở đâu chứ? không tìm được chìa khoá. Em liều mình đập cửa khiến tay em sưng đỏ lên nước mắt cũng tuân theo.

Em khóc thật rồi máu ở mấy đầu ngón tay cũng chảy xuống. Khóc to chỉ mong may mắn nở nụ cười với mình, bất lực ngồi xuống đất, tay vẫn đang đập mạnh vào cánh cửa.

Sau đó cánh cửa mở ra, thì ra là ba mẹ nghe tin thì chạy về.
Lúc chạy ra thì mọi chuyện đã quá trễ rồi. Lửa đã thiêu rụi hết căn nhà nhưng không lan qua nhà em.

Mọi người bị thương đã được đưa vào bệnh viện.
Em không thèm mang giày mà dùng chân trần chạy đến bệnh viện, không quan tâm đôi chân đau như thế nào em chỉ muốn đến bệnh viện thật là nhanh.
Khi vừa đến nơi thì thấy Koko đang ngồi trong phòng bệnh với lnui nhưng lnui cậu ấy đã bị bỏng nửa mặt.
"Yuuki cậu không sao chứ, tay với chân cậu đang chảy máu kìa"lnui hoảng hốt khi thấy em như vậy.

Còn Koko cậu ấy chỉ ngồi im và mồn lẩm bẩm 40 triệu, 40 triệu,...xong khi được mọi người kể.
Akane đã bị bỏng rất nặng, nghe đến đây em chết lặng. Chưa kịp phản ứng thì đã bị Koko kéo mạnh đi.

Nhóc dẫn em đến 1 phòng khác rồi lớn tiếng.
"KHÔNG PHẢI NHÀ MÀY NGAY BÊN CẠNH SAO?????"
"Đúng vậy nhưng m--"
"SAO MÀY KHÔNG CHẠY QUA CỨU AKANE-SAN VẬY???HẢ???"
"Tớ xin lỗi, tớ cũng muốn cứ--"
*Cốp*

Vì quá tức giận mà đã mà nó đã dùng bình hoa ném vào người Yuuki, máu bắt đầu chảy.
Nó đứng đó có vẻ không thề hối hận về việc mình lắm làm.

"Mày mau cút khuất mắt tao đi"
Tôi chỉ biết cắm đầu mà chạy, thì bị lnui chặn lại.
"Cậu sao vậy? là do Koko làm đúng không?"
Cậu ấy nhẹ nhàng băng bó lại cho em thật dịu dàng.

Cảm giác ân hận và tội lỗi bao trùm lên người Yuuki.
"Xong rồi đó, còn đau chứ?"
Tôi đứng dậy và đi ra ngoài và nói.
"Giá như lúc đó tớ chạy ra kịp để cứu cậu với chị akane nhỉ?"

Trong cuộc đời ai cũng có 2 từ giá như.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro