4. Phóng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hé luu cả nhà iu của toiiHehee, xin lỗi vì đã trễ hẹn gần 2h😢, hãy tha lỗi cho con người não tàn nàyChap này e xin phép k thịt thà đầy đặn, nhưng đảm bảo phần hay sẽ ở phía sau😉 cảm ơn mọi người đã ủng hộ e 

------------------------------------------------------------------------

" Uhmm, cham ...Hhha~... chậm thôi, Ahh.... Koko ~..."

"Hhaha~ Uhmm.... Sướng ahh~"

Môi lưỡi lần nữa quấn lấy nhau. Bàn tay không ngừng nắn bóp lấy bầu ngực căng. Hạ thân dính lấy nhau, quấn quít không rời. Hoa huyệt đẫm nước bao chặt lấy cự vật căng tức. Mỗi lần cử động, âm thanh tà mị vang lên. Hơi thở nặng nề ám mùi dục vọng. Tiếng rên kiều mĩ vang lên bên tai. Tấm lưng rộng bị mười đầu ngón tay mạnh mẽ bám lấy. 

- Hhahhh~

- Uhm... 

Hơi thở nặng nề, đầu óc mộng mị. Dưới hạ thân căng cứng kia kịch liệt rung động, một dòng chất lỏng đặc bắn ra, đánh thức người kia tỉnh dậy.

Haha, Koko cuối cùng cũng thoát khỏi giấc mộng kì quái, hắn ngồi dậy, uể oải dựa vào thành giường cao rộng. Gương mặt không biết đang bày ra cái bộ dạng gì, thống khổ một phen nhìn cái vật đang giương giương tự đắc ngẩng cao đầu kia và cái dòng chất lỏng đang thấm xuống tấm ga trải giường. Quả thực cạn ngôn. Hắn lấy tay che đi đôi mắt, lắc nhẹ đầu, nở một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. Dù gì cũng đâu phải là thằng nhóc mới thành niên, lại có thể nằm mơ thấy mộng xuân sao ( =)))))    )

Hắn với tay tới táp đầu giường lấy bao thuốc. Căn phòng ngủ tối chỉ có chút tia sáng le lói từ ánh đèn của những toà nhà chọc trời " không ngủ" chiếu vào. Châm điếu thuốc, một chấm đỏ loé sáng, chiếu mờ mờ gương mặt vô cảm của Koko, hắn rít một hơi thật sâu, nén hơi thuốc thật lâu  rồi từ từ nhả cho những làn khói ấy mặc sức lượn lờ. Trong lòng khẽ chậc nhẹ một tiếng- Lại một đêm không ngủ.

Hắn dụi điếu thuốc còn chưa tàn được một nửa vào gạt tàn, bàn tay khẽ khựng lại khi nhìn thấy tờ séc với dấu môi của Y/n để lại. 

Y/n như loài bướm đêm, bất chợt vụt đến bên hắn tìm chỗ đậu, gieo những hạt phấn đào hoa rồi lại vụt biến đi. Đã sắp được hai tuần kể từ cái ngày hai người quấn quít lấy nhau. Cái suy nghĩ nhấc máy lên gọi cô cũng không phải là lần đầu loé lên trong hắn nhưng lòng tự trọng cao cùng cái lý trí kiên định chết tiệt  của hắn luôn mách bảo hắn nên dừng lại.

Sự thật là Y/n là người khơi lên tất cả những dục vọng từ tận đáy tâm can hắn- một con người với cái bộ dạng cấm dục. Sau cái buổi tối chập choạng hắn trở về với căn Duplex vắng lạnh, cái ngày mà Y/n bắt đầu cái trò chơi trốn khỏi cuộc đời hắn, hắn đã nghĩ về cô rất nhiều. Hắn thậm chí còn trở lại Blue Moon với cái hy vọng gặp lại nàng Aphrodite ấy. 

Có lẽ Kokonoi cả đời này cũng không quên được gương mặt ngạc nhiên đến méo mó của thằng đầu hồng Sanzu khi hắn yêu cầu gọi tất cả những ả đào của Blue Moon tới. Koko mặc bộ suit trắng, ngồi vắt chân dựa vào chiếc ghế bành trong căn phòng V.I.P , hắn ung dung kéo một hơi Cigar thật dài, làn khói lượn lờ , gương mặt thanh tú ẩn hiện sau làn khói thơm.  Trước mặt hắn, đang xếp thành 3 hàng ngang kia là những gương mặt kiều diễm, những thân hình nóng bỏng, những đôi chân thon dài, trắng mịn. Hắn nhấp một ngụm Brandy trong khi ánh mắt đang quét qua một lượt những gương mặt không giấu nổi tham vọng kia.

- Chỉ có thế thôi à? Koko lắc ly rượu trên tay, ánh mắt đầy vẻ thất vọng.

Sanzu ngồi bên cạnh, từ đầu đến giờ luôn phấn khích, gã ta chỉ thiếu điểu dắt tay anh bạn khó chiều của mình đi đến bên từng ả đào rồi giới thiệu hết thông tin cá nhân, sở thích của cô ta là gì. Nhưng câu nói mà Koko mới thở ra khác nào sét đánh giữa trời quang. Sanzu đặt ly rượu Rum yêu thích của mình xuống cái " cạch" như thể đây mới là bắt đầu cho một cuộc xung đột không hồi kết khác giữa gã và Koko.

Ánh mắt của Sanzu nhìn Koko như thể hắn đang hoài nghi về cuộc đời.

- Thái độ của mày là sao ? Mày đang chê người tao chọn không đạt ?

- Mẹ nó, ông đây tự tin, đào của tao ngon hơn mấy con ả bên chỗ thằng Ran, tao..

Chưa để Sanzu gào hét hết câu, Koko đã kịp ngắt lời hắn:

- Không phải. Tất cả hàng của mày đều đang ở đây sao, trong phòng này?

- Đều gọi hết ra cho mày rồi. Mày còn hy vọng gì ở tao nữa ?

Koko không đáp, hắn rút từ túi áo ngực ra tờ séc, đoạn chuẩn bị rời đi hắn bị tên đầu hồng kia giữ lại. Phải rồi, gã điên đấy đâu có buông tha hắn dễ dàng.

- Oi oi oi~ Kokonoi, mày làm thế.. khác nào tát vào mặt tao đâu. Ý mày là như nào đây?

Phiền phức suy cho cùng cũng do hắn kéo đến, hắn liếc mắt, chọn bừa một ả đào. Nắm lấy cổ tay ả ta, mạnh bạo kéo về phía mình.

- Giờ tao đi được chưa ? Câu nói được hắn cợt nhả nhấn nhá, trước khi rời đi Koko cũng không quên ném cho hắn một ánh mắt.

Những chuyện xảy ra sau đó cứ vậy mà tiếp nối. Đại loại, hắn đã thực sự lăn giường với một con ả ngay cả cái tên hắn cũng không biết- mà chính xác hơn là hắn không muốn biết. Đêm ấy, hắn thô bạo nắm lấy đầu ả ta, bắt ả ta nằm úp mặt xuống gối, nhất định không được quay mặt lại. Ả đào kia nghe lời nạt to tiếng ấy đương nhiên chỉ biết răm rắp mà làm theo. Quá trình diễn ra chỉ có thể gói gọn trong một chữ " Bạo".

Koko nắm chặt lấy thắt lưng của người kia, mười đầu ngón tay in hằn lên nước da trắng nõn, hoàn toàn không chút thương hoa tiếc ngọc thô bạo ra vào. Bỏ qua màn dạo đầu ấy, trực tiếp đưa vật nam tính tiến thẳng vào hoa huyệt. Ả dưới thân đau đớn ôm chặt lấy gối mà thét lên. Dần dần theo nhịp ra vào mà cũng nhanh chóng hoà vào tiết tấu ấy, cơ thể còn nghênh đón, mông cong kia ưỡn về phía sau khiến mỗi cú thúc của Koko đều chạm đến cực đỉnh.

Ả ta hoang dâm không ngừng dùng cái giọng run run như đang oán trách ai đấy mà rên lên sung sướng. Thỉnh thoảng còn thúc giục Koko luân động mạnh hơn. Cái bộ dạng quyến rũ ấy lại khơi lại bóng hình của Y/n, Koko khẽ cau mày, bàn tay to lớn đè lên gáy, lạnh lùng quát

- Im mồm

Và sau đêm đấy, mỗi lần không tự chủ nhớ về màn mây mưa với Y/n, Koko luôn tìm đến cô ả để phát tiết ra hết những ham muốn của mình.Sự phóng túng thất thường của hắn khiến Sanzu cũng phút chốc không thích nghi được.

 Koko dẹp đống suy nghĩ vu vơ ấy đi, tinh thần cuối cùng cũng trở về với thể xác, hắn dụi tắt hẳn điếu thuốc kia, cài lại chiếc áo choàng ngủ rồi đứng dậy, đi về phía phòng làm việc rồi tiếp tục chôn mình với đống tài liệu đang chất ngổn ngang. Vì chuẩn bị cho lần hợp tác với công ty Alex, hắn đã hao tổn tâm trí nhiều rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro