oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ Nazuchi, nơi xảy ra cuộc giao tranh của quân kháng chiến Sangonomiya và quân đội của Shogun, ở giữa chiến trường thủ lĩnh của hai phe trao nhau ánh mắt của họ.

Kujou Sara và Sangonomiya Kokomi, thủ lĩnh của hai phe đối nghịch, giữa trận chiến không khoan nhượng, nhưng họ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương. Thật kỳ lạ phải không?

Tại sao cô ấy lại thấy mình lạc vào đại dương sâu thẳm? Tại sao cô ấy lại thấy mình bị khóa trong chiếc lồng vàng rực rỡ?

Tại sao, họ đặt trái tim mình vào tay của nhau nhưng lại hướng mũi kiếm về phía nhau?

Cô ước gì đôi cánh Tengu có thể đưa cô đến bên người ấy.

Cô ước gì đoạn đường đến vòng tay cô ấy chỉ là mặt nước.

Ước gì họ không phải ôm nhau trong máu và nước mắt.

-"Vĩnh hằng bất diệt!!!"

-"Đến lúc rồi, các đồng chí của tôi!!!"

Hai bên lao vào nhau, tiếng binh khí va chạm, tiếng hét của những người lính, âm thanh đau thương vang vọng khắp vùng. Những đóa hoa rực rỡ máu đỏ nở rộ.

Dù là quân sư Kokomi cũng đang ở chiến trường, đây là trận chiến họ buộc phải thắng, nghĩ là dù kết quả thế nào thì đây cũng là lần cuối cùng cô gặp người ấy. Nhưng thay vì nhuộm bàn tay bằng màu máu cô thấy mình đang luồn lách qua nó, chạy đến nơi cô muốn thức dậy vào mỗi buổi sáng, vòng tay của cô ấy.

Những mũi tên đầy lôi điện bay vun vút qua sự hỗn loạn, giết những người lính dưới bóng cờ đối nghịch. Nó dừng lại, khi nó vẫn lấy mạng những người đã cố trốn chạy hay che chắn cho mình, nó dừng lại trước một người đang chạy về phía chủ nhân của nó.

Cuối cùng, cả hai đối diện nhau, khi những giọt nước ở lại sau lưng và ánh chớp lóe sáng dưới chân. Không một lời nào được thốt ra dù con chữ đã ở ngay trên đầu lưỡi, chỉ có ánh mắt thì thầm những cảm xúc. Một vài giây tưởng chừng là vĩnh hằng, cõi vĩnh hằng của họ.

Tại sao Lôi Điện Tướng Quân lại muốn có được vĩnh hằng như vậy?

Nó đủ. Vĩnh hằng đủ cho mọi thứ, mọi thứ mà ta khao khát.

Họ có đã đủ những gì mình cần, không luyến tiếc.

Khi ánh chớp được giương lên và nước xoáy quanh theo sự hiệu triệu ...

... Nơi ánh sáng nhàn nhạt trãi dài đến vô tận, nơi trời và biển luôn giao nhau, ánh mây trôi theo gợn sóng lăn tăn.

Vòng tay của ai không còn tách rời với mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro