_ HANAHAKI _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki - một căn bệnh tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ tồn tại nhưng đó giờ đây đang xảy ra với tôi. Tôi có thể cảm nhận được cơn đau tê tái khi nó tái phát. Đau, thật đau, nó có thể cứu chữa, nhưng làm sao có thể đây.

Nếu phẫu thuật, liệu ai sẽ đủ dũng cảm thực hiện ca mổ đây và tôi cũng không muốn quên mất anh là ai. Cách còn lại thì lại càng không khả quan, khi anh, chưa bao giờ thử quay lại và nhìn tôi, Cùng sánh bước bên nhau thật lâu, nhưng cùng lắm với anh, tôi chỉ là đồ thay thế. Tôi tin chắc rằng là như vậy.

Nhiều lúc nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình trên mặt gương, tôi chỉ muốn phá hủy nó lập tức, nó thật giống chị nhỉ? À, có điểm khác, chính là vết sẹo này.

Tim lần nữa nhói lên, cơn đau từ tâm trí cùng thể xác thay nhau mà giày vò lấy tôi.

Tôi nhớ lần đầu gặp anh là khi chúng tôi học tiểu học, cái tuổi hồn nhiên ngây thơ như bông tuyết trắng. Ngày ấy anh cùng tôi đi trên con đường về nhà quen thuộc và cũng là lần đầu anh gặp chị. Tôi có thể thấy được ánh mắt anh lung lay từ khi ấy, rồi hai tai anh đỏ lên, đó là lúc tôi biết chắc anh có tình cảm đặc biệt dành cho chị.

Nhiều lần gặp gỡ tình cờ trên đường về nhà, tôi càng nhìn thấy được sự quan tâm của hắn đối với chị như thế nào. Chắc anh rất thích chị.

Khi ba chúng tôi cùng đi thư viện, tôi đã tách khỏi hai người để đi tìm cho mình cuốn sách yêu thích đã lâu. Đến khi vui sướng khi ôm nó trong tay quay trở lại, đúng lúc giọng anh vang lên "E-em thích chị...Akane." và tiếp đó là lới hứa hẹn cho tương lai. Trốn tại góc nhỏ, hai chân tôi không thể đứng vững nữa mà khụy xuống. Cảm giác mất mát trong lòng ngày một nhiều.

Tôi có chút ghen tỵ với chị nhưng tôi vui vì ít nhất có người thích chị thật thật lòng như vậy, vẫn là cười trừ bỏ qua thôi.

Đến khi anh và chị không còn ai lên tiếng, tôi mới từ nơi ấy đi ra, quay về chỗ ngồi như chưa từng biết gì. Chị thấy tôi có chút lạ, đã hỏi thăm và tôi chỉ phất tay và bảo không có chuyện gì.

Và mọi biến cố làm thay đổi cả cuộc đời, xảy ra khi căn nhà của gia đình tôi bốc cháy, lửa phần phật phất lên, tôi kẹt trong một góc nhà khi lửa bắt đầu lan rộng hơn, và tôi ngất đi từ lúc nào không biết nữa, đến lúc chập chững mở mắt thì tôi đang trên lưng anh, tôi có thể cảm nhận được sự sốt sắn của anh qua giọng nói đầy run rẩy "Chị Akane...không sao nữa rồi."

Có lẽ đã như đòn chí mạng vào anh khi tôi bảo rằng tôi là Seishu chứ không phải chị. Ánh mắt anh run run, tràn đầy sợ hãi, tôi cảm nhận được nó – là sự thống khổ đến tận cùng. Lúc chị được đưa ra ngoài, trên cơ thể chị đã chằn chịt vết bỏng, bị thương rất nghiêm trọng. Tôi lần nữa tình cờ nghe trộm được cuộc đối thoại giữa hai người. Tôi tĩnh lặng đứng dựa cạnh tường, môi mím chặt khi nghe giọng anh khóc và lặp đi lặp lại lời xin lỗi với chị.

Rồi như rơi địa ngục tàn khốc khi chi phí để phẫu thuận cho chị quá đứt đỏ. Cũng từ giây phút ấy, ánh mắt anh thay đổi rồi, nó đầy sự quyết tâm và chín chắn. Anh tới tìm tôi và kiên định chắc chắn sẽ kiếm đủ số tiền để chị được phẫu thuật, từ đó anh bắt đầu điên cuồng vào việc kiếm tiền.

Khi nhận tin chị không qua khỏi, anh thẫn thờ rất lâu. Chắc anh hận tôi lắm nhỉ, chỉ vì nhầm lần tôi mà anh mất đi người anh yêu hết lòng, tôi chỉ hận người chết đi không phải là tôi. sống như này thật đau khổ, dằn vặn mà sống hết đời nó còn đáng sợ hơn việc có thể một lần chết đi.

Quay lại bây giờ, tôi lại lần nữa bần thần trước gương, mái tóc này lại dài nữa rồi. tôi nhẹ tay hất đi lọn tóc vướn bên tai, cuốn mái tóc buộc ra phía sau. Úp mặt xuống bồn nước mát lạnh để làm thanh tịnh tâm trí mình.

Mỗi lần nhớ về anh, căn bệnh kia lại lần nữa sôi sục, từng cánh hoa tuôn rơi hòa cùng dòng máu đỏ chói, chướng mắt, tôi ghét chúng. Cổ họng càng đau rát hơn khi thời gian càng về dài. Trái tim tôi dường như có thể cảm nhận được những rễ cây bao bọc lấy, đâm vào đến rỉ máu để nhận được dưỡng chất nuôi những nhành hoa.

Đau đớn và trống rỗng là những gì tôi nhận được, luôn phải một mình chống chịu tất cả, cô đơn trong bóng đêm mù mịt, không còn lối để thoát ra.

Tôi dấu anh về căn bệnh này, nó thật khó tin và tôi cũng chẳng muốn anh biết. Chẳng biết sẽ nhận về thứ gì nữa. Là thương hại sao?

[Tôi không cần chúng.]

Giờ tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ thôi. Rời mặt khỏi bồn nước, lau đi từng dòng nước bằng chiếc khăn khô. Tôi lê thân xác tơi tả tới chiếc giường thân thuộc, thả người xuống chăm nệm êm ái, tôi lịm dần, chìm vào giấc mộng.

Tôi mơ màng nhìn xung quanh, tôi lạc vào nơi thơ mộng nào đây? Mọi thứ xung quanh thật đẹp. Rất đẹp. Một khu rừng phủ đầy sương mờ, tôi ngơ ngác, tiến sâu vào trong, hiện ra bên cạnh tôi lúc này là một vườn hoa rạng rỡ sắc màu , những cánh hoa cứ bay phấp phới giữa không trung dù không có một cơn gió nào. Tôi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp bước, từng bước thật chậm rãi đi tiếp. Tôi cảm nhận như có thứ đó đang chờ đợi tôi ở bên trong ấy.

Đi thật lâu, qua thật nhiều khu vườn tuyệt sắc, tôi lờ mờ thấy trong màn sương như có ai đó đang vẫy tay với tôi, sao bóng hình ấy thật quen thuộc.

Sững sờ khi tôi nhận ra đó là anh, nhưng sao cũng thật lạ khi anh mỉm cười thật ôn nhu, nụ cười này tôi chưa từng thấy, hay nó không thuộc về tôi đây. Anh đưa tay về phía tôi, nhìn khẩu hình miệng của anh, tôi nhận ra anh là đang gọi "Inupi, tới đây." là biệt danh anh hay gọi tôi. Như có gì đó thôi thúc, tôi tiến tới gần anh hơn, đặt bàn tay bé nhỏ lên bàn tay to lớn của anh.

Bỗng nó nắm chặt lấy tay tôi, hơi ấm này làm tôi tưởng chừng như đây là hiện thực chứ không phải hư ảo, rồi anh kéo tôi đi. Dừng lại là khi cả hai đã tới bên dòng suối với dòng nước trong xanh. Anh ngồi xuống trên một tảng đá, một cây đàn guitar xuất hiện trên tay anh.

Tôi theo anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn chăm chú vào anh khi những giai điệu đầu vang lên, tôi nhìn anh mà cười hạnh phúc, nhìn anh lúc này thật ôn nhu. Nhắm lại đôi mắt xanh ngọc, tôi thưởng thức khúc ca mùa thu, đoản khúc anh đã sáng tác cùng với tôi. Tôi ngân nga theo từng nốt nhạc anh tạo nên.

Tôi trong giây phút này chỉ muốn ở lại đây mãi, thật nhẹ nhàng, thật yên bình, tôi thích nó, rất thích nó. Từng giai điệu cuối của bài ca kết thúc, bên má tôi nhận được luồng nhiệt nóng hổi từ bàn tay anh.

Tôi choàng tỉnh lại sau cơn mộng mị, mặt gục vào đôi tay, từng tiếng nức nở vang lên trong không gian yên tĩnh của màn đêm. Tôi đau, tôi như ngẹt thở, rồi tôi nôn ra từng cánh hoa trắng muốt hòa cùng máu tanh tưởi. Tôi dùng đôi tay mình bóp chặt lấy cổ. Không muốn, tôi không muốn. Nó quá thống khổ, nó rất đau, như muốn mang hết nội tạng của tôi ra ngoài.

[Hãy tha cho tôi.]

Tiếng khóc hòa cùng tiếng ho khan vang đều, đến khi không còn bất kì âm thanh nào thì tôi đã ngất đi vì quá sức chịu đựng. lần này chứng bệnh tái phát thật dữ dội, như trừng phạt tôi sao, khi trong cơn mơ đã thấy anh.

Tôi nằm đó bất động, tấm ga giường màu trắng phủ đầy màu đỏ của máu, thật nổi bật. Tôi thật chẳng bao giờ ổn. Không biết còn có thể chịu đựng và che dấu nó đến khi nào.

Lần nữa tỉnh dậy cũng đã vào gần trưa, chật vật mà nâng cơ thể bị hành hạ một đêm trở dậy, khó khăn mà đi vào nhà tắm. Tự cười bản thân thật quá bi thảm đi. Xả cho mình một bồn nước tắm, ngâm người trong làn nước, tôi có một suy nghĩ.

[Hay tôi chết đi nhỉ?]

Là rơi vào giấc ngủ mãi mãi, dù có thấy anh, cũng không lo bị căn bệnh ăn mòn. Tôi cần lắm khoảng khắc bình yên. Cầu nguyện với thần linh, hãy tìm kiếm giúp tôi nơi vùng đất ấy, trước khi những hồi ức cùng căn bệnh này xé toạc tôi ra thành từng mảnh.

Tôi tìm đến loại thuốc an thần kia, cầu mong nó đưa tôi tới giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi ngừng thở vào giây phút từng viên thuốc cứ liên tục được nuốt xuống. Tôi bắt đầu mơ màng, cơ thể tôi chợt nặng trĩu, rồi nằm gục trên sàn nhà, ý thức tôi dần dần đi tìm anh, đi tìm khoảng thời gian bình yên.

Nhưng lần này không phải ở nơi có con suối cùng anh bên chiếc guitar, mà là đi tới trong căn phòng của tôi. Thân xác nằm trên sàn nhà lạnh giá kia là tôi. Hãy nhìn kìa, những cánh hoa hằng ngày đày đọa tôi nay đang xé nát cơ thể tôi, từ từ đâm chồi, nở ra giữa tim tôi là nhành hoa dạ lan hương trắng. Thật đẹp nhỉ? Nhưng cũng thật khốn khổ quá đi.

Xung quanh tôi rải rác là những đóa hoa trắng, sẽ không còn ai có thể thấy tôi.

Và ai kia đang gọi tôi, tiếng đập cửa vang lên dồn dập, Rồi cánh của gỗ sẫm màu bị mở toang. Là anh sao?

Vì tôi sắp chết hay sao mà tôi lại thấy anh, nó chân thật, rất chân thật, hơn cả giấc mộng đêm qua. Khuôn mặt anh làm sao thế kia, sao nó lại méo mó, tuyệt vọng như thế vậy. Rồi anh rơi nước mắt, anh hôn tôi và thì thầm bên tai tôi những lời yêu thương, tôi mãn nguyện, dù đó là thật hay chỉ là những mong ước từ trái tim tôi.

Tôi choàng tay qua ôm lấy anh từ phía sau. Câu cuối cùng trước khi ý thức tôi hoàn toàn ngưng động, tôi nghe thấy rất rõ.

"Sinh nhật vui vẻ Seishu, tôi yêu em."

=THE END==

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro