il le prit dans ses bras et lui donna trois baisers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hajime bỗng nhớ đến cái ấm áp của ánh rạng đông thuở còn ngây dại. Giữa phố xá đông người, một cậu nhóc ba tuổi đang mải mê chạy nhảy và đùa nghịch cùng đám bạn đồng trang lứa. Bỗng, chân cậu dừng lại, tò mò liếc mắt nhìn sang khu vườn của ngôi nhà đối diện. 

Cậu nhìn thấy một cậu bé với mái tóc vàng tựa những sợi nắng mai đang đứng gần dãy chậu hoa nhỏ. Cậu bé đó đang say sưa nói chuyện với chị gái, và trông họ thực sự rất giống nhau. Người chị hái một nhành hoa nhỏ màu xanh lơ rồi cài lên tai cậu bé.

Akane mỉm cười, vươn tay lên xoa mái tóc mềm của em trai.

"Đây là hoa thanh anh. Nó hợp với em lắm đó, trông hệt như màu mắt của em, nhỉ? Seishu biết gì không, ý nghĩa của loài hoa này cũng đẹp như vẻ ngoài của nó vậy."

"Nó có ý nghĩa gì hả chị?"

Cậu bé thắc mắc, vì quá tò mò nên đã ngay lập tức hỏi.

"Một tình yêu cao thượng từ tận đáy lòng thành. Em thấy sao? Nghe lãng mạn nhỉ?"

"Sến súa thật."

Cậu nhóc đứng ngoài cổng nhanh tay bụp miệng cười.

"Chào buổi sáng, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?"

Cậu nhóc đắn đo một lúc, xong vẫy tay chào và rủ rê người bạn vừa gặp cùng đi chơi với mình. Seishu thấy thế thì thích ra mặt, vì cái vết sẹo lớn ở vùng mắt nên ít người muốn nói chuyện và rủ em đi chơi lắm. Em vội chào tạm biệt chị rồi lon ton ra mở cổng, nắm tay cậu nhóc mới quen chạy đi chơi.

Tựa như một thước phim về hồi ức được tua nhanh, thời niên thiếu trẻ tuổi lại tràn ngập trong tâm trí của cậu, về đôi mắt sáng trong tựa khoảng trời xanh ngát của mùa hạ, về cái siết tay kéo cậu chạy nhảy trên lối mòn rợp bóng. Và cả về những chuyến du ngoạn tới cánh đồng vàng ươm ngập gió cùng những cơn sóng vỗ đập vào bờ nơi đất khách quê người.

Họ chẳng bao giờ ngăn được cái niềm say mê cảnh sắc của bản thân, để rồi tới tối muộn hai người mới luyến tiếc mà trở về nhà. Đêm ấy mưa rào rạt và rả rích, tai của em đỏ ửng lên vì lạnh. Đường về phải băng qua một khu rừng thông, hoang vắng và trầm mặc, chỉ có tiếng lạch cạch của xe ngựa vang lên trong phúc chốc giữa trời thu. Em dựa đầu lên đùi cậu, môi hiện lên một nụ cười xinh, em hỏi.

"Lần tới Hajime cũng đi cùng tôi nhé?"

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Hứa đấy."

Seishu chớp mắt lim dim rồi cũng gục hẳn. Cậu cười nhẹ, tay vén những lọn tóc vẫn còn thấm nước mưa trên trán em. Đến khi chắc mẩm em đã ngủ say, cậu khẽ cựa mình, chầm chậm đặt lên môi em một cái hôn vụng về. Hơi ấm nồng đượm từ môi em lan rộng rồi tràn đầy trong tâm can, và bỗng Hajime không còn thấy lạnh nữa.

Chẳng một ai biết cậu yêu em đến nhường nào. Cậu để mình chết chìm trong cái trìu mến nơi đáy mắt của em. Cậu yêu cái cách tên của cậu được em gọi bằng một thanh âm dịu dàng nhất. Cậu yêu cả từng cái chạm ấm mềm của lòng bàn tay, của những cái ôm thắm thiết sau những lần xa nhau. Đã từng có một Kokonoi Hajime thương một Inui Seishu đến thế.

Tự kéo mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ về em, cậu nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên chiếc bàn nhỏ gần đó. Lòng xao xuyến nhớ nhung khiến cậu chẳng dễ chịu chút nào.

Tiếng chân lộp cộp bước đi trên cầu thang gỗ vang lên giữa ngôi nhà lạnh lẽo. Cậu bám vào lan can, tay còn lại lướt nhẹ trên bức tường gạch đã nhuốm màu cũ kĩ.

Bước lên tới tầng cao nhất của ngôi nhà, cậu tiến thẳng đến giữa căn phòng nhỏ. Nơi đây vốn dĩ chỉ là một cái phòng kho bẩn bụi, nhưng cậu đã dọn dẹp sạch sẽ và biến nó thành một nơi của riêng mình. Xung quanh phòng chỉ toàn là những thùng sơn và cọ vẽ, cùng những mảng màu riêng biệt dần hoà trộn với nhau và vương vãi khắp các ngóc ngách nhỏ. Đứng giữa căn phòng là một khung tranh to lớn, được trùm kín mít bởi một chiếc khăn trắng muốt. Cậu với tay nắm lấy chiếc khăn, toan kéo xuống để ngắm nhìn bức tranh ấy.

Bỗng một luồng gió lạnh tràn ùa vào từ khung cửa sổ, thổi tung chiếc khăn lớn bay khỏi bức tranh. Cậu loạng choạng bước tới đóng cửa lại để ngăn cho gió lùa vào, nhưng cảnh sắc bên ngoài được thu gọn trong tầm mắt nay lại đẹp đến nao lòng, khiến cậu chẳng thèm đóng cửa vào nữa. Cậu đặt tay lên khung cửa gỗ, ngắm nhìn từng hàng cây đã vàng úa theo thời gian, từng ngôi nhà mái đỏ xếp thành hàng ở phía xa và cả áng mây ngập màu xám xịt u buồn của những ngày đông chí.

Cậu lại nhớ. Lòng quặn thắt xen lẫn vấn vương. Ngày hôm ấy cũng giống hệt như bây giờ, đều là những trận gió bấc lạnh buốt thấm nhuần vào da thịt và cơn mưa phùn nhè nhẹ rơi trên đuôi áo. Năm đó chiến tranh tàn khốc càn quét tất cả, cậu và em cũng phải gồng mình tới từng hơi thở nơi sa trường. Giữa trời bom rơi đạn lạc, họ nương tựa vào nhau để sống, để kề vai sát cánh, để cùng nhau trở về.

Chiến tranh gặm nhấm từng thớ đất nó đi qua, nuốt chửng tất thảy những thứ khiến con người ta hân hoan hạnh phúc. Nó vẽ nên khung cảnh người mẹ mặc một chiếc áo thấm đẫm máu đỏ, tay vẫn ôm chặt đứa con của mình để bảo bọc chở che. Nó cũng biến những hoài bão son trẻ sáng trong bỗng chốc tan thành bọt biển, cùng những tâm hồn trẻ tuổi rệu rã và mục ruỗng vì cái tàn khốc của chiến trường.

Năm tháng vẫn cứ thế đuổi nhau đi, nhưng tình cảm cậu đặt ở nơi em vẫn chẳng hề nhạt phai và thay đổi. Cậu gói gọn nó lại vào một góc nhỏ trong lồng ngực, mong ngóng một ngày nào đó, cậu sẽ gom đủ dũng cảm để bày tỏ hết thảy lòng mình.

Nhưng chiến tranh thì có bao giờ để yên cho ai đâu em?

Hiu hắt và mong manh, hơi ấm của em đang dần biến mất. Màu máu đỏ tươi chảy lan ra khắp nền đất khô khốc và hiu quạnh. Seishu nằm gọn trong vòng tay ấm áp của cậu, từng hơi thở của em giờ đây đớn đau và cùng cực biết nhường nào. Em quay đầu nhìn về phía Hajime, dịu dàng áp tay mình lên má cậu. Ngón tay chạm thoáng qua đôi môi đang run rẩy, rồi vuốt nhẹ cánh mũi ửng hồng vì gió đông, như thể đang xoa dịu sự hoảng loạn từ tận sâu trong đáy mắt của người thương mến.

Cậu vẫn chẳng thể tin vào mắt mình. Toàn thân cậu run rẩy vì hoảng loạn và sợ hãi, miệng vẫn cứ lắp bắp gọi tên em

"Vì sao thế, Seishu? Sao cậu lại làm thế? Sao cậu lại đỡ đạn cho tôi?"

"Vì Hajime, dù tôi chết cũng được."

Cậu ngẩn ra, thẫn thờ vì câu nói của em. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vã lục tung túi áo của mình. Seishu cũng chẳng rõ cậu đang cố gắng làm điều gì, vì dù sao em cũng chẳng sống nổi thêm một giờ nữa.

Cho đến khi em thấy trên tay cậu có một nhành hoa thanh anh. Cậu nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai, cài nhành hoa nhỏ lên mái tóc vương màu nắng của người cậu thương. Và rồi em bật khóc trong vòng tay êm ấm của Hajime, khóc cho mối tình lứa đôi đến tận khi sắp xa cách mới dám ngỏ, khóc vì cuối cùng em cũng hiểu, Hajime yêu em tới nhường nào.

Mắt cậu cũng đã đẫm lệ từ bao giờ, chỉ biết ôm em ngày càng chặt, như thể níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của em. Cậu cúi xuống, hôn lên mi mắt em, lau đi những giọt lệ buồn của người yêu dấu. Seishu mỉm cười, nhìn cậu với sắc xanh bình thản, như đang khát cầu được sống và được yêu.

"Em cũng yêu anh."

Và em bước chân đi mãi, mang theo tấm chân tình cậu gửi gắm nơi em. Hajime biết, em sẽ không bao giờ trở về với vòng tay cậu nữa. Sẽ chẳng còn cái ấm áp của từng đầu ngón tay, chẳng còn sắc xanh lơ dịu dàng, chẳng còn Seishu của cậu nữa. Chỉ còn một nhúm tro tàn hoà lẫn với cát bụi, một nhành hoa xanh đã nhàu nát tới héo mòn và một kẻ si tình với niềm thương nhớ chẳng thể có được hạnh phúc.

Cậu ngoảnh mặt vào trong, ngắm nhìn khung tranh giữa căn phòng nhỏ. Bức tranh khắc họa một vườn hoa rộng lớn xanh lơ ngợp vùng trời, xinh đẹp và lộng lẫy biết bao. Giữa vườn hoa xanh biêng biếc ấy, một cậu trai với vết bỏng lớn ngay trên vùng mắt, con ngươi mang sắc xanh hệt như những đoá hoa cùng mái tóc nhuộm vàng của ánh bình minh. Thiếu niên ấy như thể đang nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi mỉm cười. Một nụ cười của tấm lòng son trẻ.

Cậu tiến gần hơn tới bức tranh, đặt nhẹ bờ môi nứt nẻ lên những mảng màu ấy. Bức tranh đã khô nay bỗng đọng lại trên mình vài giọt nước ấm nóng. Hajime chạm nhẹ lên khuôn mặt của thiếu niên, lòng dấy lên niềm mong mỏi và nhung nhớ.

"Tạm biệt em, thanh anh của tôi."

hai mươi giờ hai mươi bảy phút
ray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro