OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tôi của Hajime rất cao.

Cao đến nỗi ngày em chết gã không rơi một giọt nước mắt.

Seishu chết, em chết vào một đêm mưa, gieo mình vào bồn tắm lạnh lẽo, em nhịn cơn rét rồi nhẹ nhàng cất bước đến ngưỡng cửa tử. Xác em nguyên vẹn, đôi mắt xanh ngọc nhắm tịt lại cứ ngỡ em đang ngủ, lớp trang điểm nhẹ tôn lên nước da trắng của em, cứ như thiên thần nơi địa đàng.
Em đẹp đến thế, nhưng lại rời đi năm đôi mươi.

Ngày em chết, kẻ khóc người cười có đủ, thành viên Touman ngày trước đều đến đưa tiễn em, có cả gã.
Xác em lạnh tanh, làn da nhợt nhạt, đôi môi lại khô khốc dù được trang điểm đẹp thế kia. Gã có đau không? Có chứ, gã yêu em đến đau lòng, và gã là người duy nhất biết vì sau em tự sát.

Em ra đi vì gã.

Em mệt, mệt vì đã sống. Mười năm không phải khoảng thời gian ngắn, em đã luôn có ý định tự sát từ lúc đó, em yêu Hajime nhưng em không xứng với tình yêu của gã. Em là kẻ tội đồ đeo hàng tá xiềng xích, gã là kẻ phán xét trên cao nhìn xuống, người trước mặt sao ngỡ xa quá. Em muốn chuộc tội, và em chọn hi sinh mạng sống này.

Hajime không được khóc, hay đúng hơn là không có quyền khóc. Gã đã tổn thương em đến thế, giờ đây lại khóc lóc trước mặt em lại điên quá. Đôi mắt đen tuyền của gã cứ dán chặt vào xác em, một giây cũng không rời.

Gã theo em đến tận khi em hoà vào đất mẹ. Người đã vơi đi hết, chỉ còn gã và em. Gã khom người, hôn nhẹ lên tấm bia khắc tên em, tay mân mê dòng chữ khắc tên người thương.

- Xin lỗi nhé Seishu, em chết chắc cũng là tốt.

Mắt gã thẫn thờ, đôi môi thô ráp nhợt nhạt, tay nắm chặt nắm mồ cứ như đó là em.

- Tao đến trễ quá, phải chi tao nói với mày sớm hơn.

Ngày gã thỏ thẻ lời yêu với em, là ngày mà em đã chìm vào giấc mộng chẳng bao giờ tỉnh lại.

- Tao yêu mày.

_____________
Văn không đến nơi đến chốn nên mình viết theo sở thích thôi, cũng không trông mong có nhiều người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro