Tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sayonara"

Tạm biệt. Kokonoi đã nói như thế, thật nhẹ, thật khẽ, như thể là tồn dư dịu dàng cuối cùng gã dành cho em, Inui Seishu. Và bởi lẽ trái tim em đã quen với nó, hòa làm một với nỗi đau chồng chất, nặng nề. Thế nên Seishu chẳng đáp, tựa một lời ngầm cho câu dứt khẽ khàng, tàn nhẫn. Là thôi, đành bỏ đi níu kéo mặc cho đôi ngã phân ly chẳng đâu vẹn đầy, giải thoát cho gã, cho em. Kokonoi dứt khoát, Seishu ngừng luyến lưu, cả hai buông lơi cho mảnh tình nát tan, đổ vỡ. Sayonara. Từ nay thôi gặp, đứt tình đành quên. Đặt dấu chấm nhòa phai cho chữ tình vừa chớm, rối ren, điên dại.

— Hẹn gặp lại.

— Ờ.

Lần tới gặp lại tự bao giờ, cái điểm giao thoa giữa hai phần đời oái oăm sẽ là con số khổ đau nào trong hàng trăm, hàng vạn con số khác? Và rằng liệu rời khỏi nhau, trần đời chia thành hai ngã, bên nào mới thôi đớn đau, vơi bớt nỗi sầu? Chẳng rõ, Seshui nào phải kẻ hoài nghĩ suy, nhưng chí ít em biết, sẽ chẳng còn hơi thở quen thuộc luẩn quẩn quanh em những ngày đông trở lạnh, gần kề. Tại sau đây, mai này, và hàng tá miền thời gian khác nữa.

Bỏ đi.

— Lâu rồi mới thấy mày nặng lòng đến thế, nhớ chuyện cũ à?

— Ừ.

Em chộp lấy lon bia lành lạnh Draken áp lên má, cái buốt đột ngột như rơi thẳng lên tiềm thức, kéo em khỏi những rét đau quạnh quẽ của đêm ngâu. Nặng lòng ư, kẻ đã bảo thôi nhớ, chẳng quan tâm về bộn bề những mai xưa cũ? Ngày gã cất áo quay lưng, bỏ sau lưng hằng hà nỗi nhớ, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn kiếp người dài hạn chênh vênh. Ngày em thôi nhớ, chôn niềm yêu nhỏ nhoi vào nền đất lạnh khuất sâu hai tất đất dày, giấu đi, bỏ cạn. Thế mà, Seshui lại ất ơ nhớ về gã, hôm nay, hiện hữu ở chiều thu này. Lạ.

— Kỉ niệm là thứ giết chết chúng ta.

Chúng ta, cho cả Draken, cho cả Seishu. Một cách tàn nhẫn để cả hai thấu tỏ, rằng chẳng một ai trong số họ có thể quy về điểm bắt đầu. Một chiều thu lạnh, nổi gió thêm giông, rơi rạc lên vạt áo em những hồi tưởng mê man, cằn cỗi.  Một chiều thu buồn, phất lên đôi mắt Draken những nỗi nhớ lênh đênh, lầm lỡ đã từng. Hai lon bia, lăn lóc, chẳng nhớ họ đã nói những gì cho đến chạng vạng sáng hôm sau.

— Hiện tại chuyện gì cần làm cũng phải làm, đâu thể nhớ mãi.

— Quả nhiên là đã qua lâu rồi.

"Sayonara"

Kokonoi ngước mặt nhìn khoảng trời mù mịt, xuôi trong mắt gã những tán cây trụi lá, lất phất như còn hằn đọng dư âm cơn giông bão cuối mùa. Sương lạnh vắt vẻo trên mảnh hồn tàn trong thân xác trống vắng, gã giơ tay, chạm đến hư không, chợt khựng lại. Hôm nay tàn, như hôm nọ. Một hôm nào đó, gã đắn đo, sầu não. Kokonoi muốn viết cho em vài dòng tin, nhưng xóa vội. Rồi chẳng biết qua bao thời giờ, chỉ thấy gã đăng vỏn vẹn vài chữ, cất nhẹm máy tính, gác mi.

「Tao xin lỗi, vì từ rày về sau chẳng thể chung đường」

Đôi ba dòng, để chế độ chỉ mình em, mang nặng nề hóa thành từng chữ, trãi bày. Vì gã biết, từ hôm nay ta đi khác hướng, tình mình dừng trước chữ thương, để đêm ngày kéo tương tư vội vã. Nhưng thay vì sayonara, chữ cuối gã viết, là daisuki.

Yêu, rất yêu.
Thương, rất thương.

Cay nghiệt. Khi mà em, chính Seishu chẳng thấy. Cho đến tận mai này, em vẫn không biết đến sự hiện hữu của câu tỏ muộn màng.

— Boss, có cách nào ngừng nhớ một người không?

— Tao không biết nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro