i; điều không tồn tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Inui tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến anh bất lực ho khan, cổ họng khô rát, nóng ran như bị ai xé toạc. Vội vàng vớ lấy cái chai bên cạnh giường ngủ rồi tuỳ tiện đổ nó vào miệng mình để giải khát, tiếc thay, thứ anh nhận lại chỉ là cái đầu lưỡi bỏng ran và vị giác của Inui gần như bị phá huỷ.

"Mẹ kiếp, là rượu." Chẳng biết tên điên nào lại đặt cái thứ này ở cạnh giường ngủ. Tặc lưỡi phun ra một câu chửi thề, anh nhấc mình ngồi dậy tựa vào thành giường phía sau.

Cái rèm cửa khẽ hé mở, đủ cho một chút nắng ấm chiếu lên mái tóc màu dịu kia, dễ chịu hẳn. Ánh rạng đông buông mình chạm nhẹ lên gương mặt người con trai ấy, ấp ôm cái thân thể giá lạnh của anh vào lòng. Nhẹ nhàng như những áng bông gòn cao tít ngoài kia. Và cái bình yên ấy khiến Inui vô thức thở phào. Cuối cùng đêm qua cũng kết thúc.

Rồi anh khẽ nhìn sang căn phòng, chúng vẫn bừa bộn như ngày nào, với những món đồ ngổn ngang bị Inui vứt đi không thương tiếc trong cơn say của chính mình. Vẫn là mớ lon rỗng tuếch mà bản thân đã uống đến thiếp đi vì mệt và lọ thuốc không có nhãn quen thuộc vương vãi trên cái sàn nhà lạnh căm. Chiếc gương trên bàn trang điểm vẫn chẳng hề đổi thay kể từ hai ngày trước, vẫn là cái hình ảnh vỡ vụn như màng nhện và mùi máu khô của Inui còn vương lại trên thành bàn.

Cả cơ thể nặng trịch ấy vẫn còn man mác cái mùi rượu đặc quánh từ đêm qua khiến Inui thở dài, có lẽ sau này anh sẽ tập uống cà phê thay vì cái chất kích thích cay xè ấy. Dầu rằng hai thứ chẳng khác gì nhau.

Khi vẫn còn đang miên man trong vô vàng những suy nghĩ riêng của mình, một hơi ấm dịu dàng choàng ngang qua phần bụng của Inui khiến anh khó khăn chuyển mình. Bắt gặp hơi thở của người kia đều đều, quen thuộc. Và lần đầu tiên trong suốt tám năm ròng rã, Inui gặp lại gã. Có lẽ là bản thân đang mơ, Inui đoán thế, bởi vì cả hai đều đã chọn hướng đi riêng cho bản thân rồi thế nên họ chẳng có lí do gì để gặp lại nhau nữa.

Một giấc mơ yên bình xen lẫn ngàn vạn cơn ác mộng gớm ghiếc mà Inui đã phải trải qua. Trong một khoảnh khắc, Inui đã cảm thấy thật hạnh phúc và người đó thoáng ước ao giấc mơ này sẽ tiếp tục kéo dài. Ở cạnh Kokonoi khiến Inui cảm giác thời gian dài lê thê, nếu chẳng phải vì tiếng xe cộ chốc chốc lại vụt qua và thanh âm chim muông líu lo trong cái hương sớm, Inui sẽ thật sự cho rằng thời gian đã dừng lại khi anh ở cạnh gã.

Thời gian dừng lại vào đúng cái khoảnh khắc mà anh yên bình nhìn ngắm Kokonoi vào một buổi sớm trong lành, trong cái thế giới rối ren mà anh và gã đã phải vật lộn từng giây từng phút, trong cái cuộc đời nhiễu nhương mà Inui đã vứt bỏ từ lâu.

Có lẽ anh nên sớm uống thuốc, thay vì nằm im một chỗ ngắm nhìn người kia như thế này. Nếu không sớm nốc nốt cái đống kẹo đắng ngắt kia, anh sẽ lại tiếp tục quằn quại trong đau đớn, hoặc là phát điên lên vì tình mất thôi. Nhưng bảo anh rời khỏi nơi này á? Làm thế nào đây khi mà cái gương mặt người kia thả mình trong cái sớm mai hẵng còn đang bình yên đến vậy. Một vài sợi tóc màu nắng của Inui khẽ cọ mình lên gương mặt Kokonoi, dịu dàng. Anh vươn tay, chạm nhẹ vào gương mặt của người kia, cẩn trọng để không đánh thức gã khỏi giấc mơ nào đó.

"Này, tại sao mày lại đến đây, Koko? Đêm qua mày đã nghe thấy những gì rồi? Có phải trông tao ngốc lắm không, cứ mỗi khi uống đến say xỉn là lại bắt đầu lảm nhảm về cuộc đời mình để cầu mong cái niềm thương hại chẳng thể nào xuất hiện... Nè, trả lời tao đi, mày là thật, hay là mơ?"

Inui chăm chú nhìn gã, mái tóc người kia vương màu bạc, trắng tinh khôi, khác hẳn với cái màu đen độc nhất mà anh nhìn thấy đêm qua khiến anh có cảm giác cuộc nói chuyện ấy không tồn tại. Hiếm khi anh có thể chạm vào gã thế này, bởi vì Kokonoi dù có yêu dáng hình người kia đến mấy cũng hạn chế thể hiện tình cảm với anh, hoặc là do gã căm ghét Inui đến cùng cực. Gã vẫn luôn tỏ ra xa cách kể cả khi hai người chỉ có một mình. Và Inui cũng không khác gã là bao, vẫn luôn dè dặt, mang trong mình cái dáng vẻ nghiêm túc chỉ để cố bảo vệ những cái tôi mà bản thân không thể âu yếm trong lòng.

"Tao là thật, Inupi." Giọng nói của người kia khản đặc, khác với cái kí ức mờ mịt của Inui về đêm hôm qua, nó trưởng thành hẳn.

Dù rằng cả hai đã từng bên nhau như hình với bóng, như thể chẳng thể tách rời nhau hay hiểu nhau đến mức nằm lòng đi nữa thì tám năm vẫn là một quãng thời gian đủ dài để đổi thay một con người. Thế nhưng Inui không rõ, chỉ có cái vẻ bề ngoài của người kia thay đổi hay cả tâm trí bên trong của gã cũng đã dần bước đi. Hoặc là anh tự huyễn hoặc ra, hoặc là anh hi vọng một điều không hề tồn tại. Inui cũng muốn hỏi gã, nhưng liệu câu trả lời của người kia có thể khiến anh hài lòng hay không?

Inui không biết, hay nói đúng hơn, anh sợ hãi việc phải lắng nghe những lời cay nghiệt mà gã trao.

Có kẻ nào đã từng nói, thời gian rồi sẽ đổi thay tất cả, chẳng có sinh vật nào có thể chống lại quy luật băng hoại của tạo hoá. Thật thế, vậy nhưng trên cuộc sống này chẳng có điều gì là chắc chắn cả, mọi thứ đều luôn tương đối, mà đôi lúc nó vẫn thường khiến anh cảm thấy mất niềm tin. Có thể sẽ xảy ra với kẻ này, hoặc kẻ khác, Inui không rõ nữa. Cái quy luật của thời gian có thể áp dụng lên anh, lên gã, hoặc không. Đó là điều đương nhiên.

Và Inui im lặng. Liệu rằng cái thứ gọi là "thời gian" ấy có thể khiến cái tình của gã đổi thay? Anh không chắc, mười lăm năm là quá ít để Kokonoi có thể quên đi người con gái mà bản thân từng yêu vô nhường. Thế nên anh chẳng muốn tin gã.

"...Mọi thứ xảy ra đêm qua đều là thật, những gì tao nói với mày đều là thật. Tao đã trả lời câu hỏi ấy của mày bằng cái "sự thật" mà mình vẫn luôn che giấu, Inupi. Tao biết mày không thể đặt niềm tin nơi tao dễ dàng nhưng ít nhất cũng hãy cho tao một cơ hội."

Gã mơ màng nói, thế mà lại mang theo ánh mắt chắc nịch như thể những lời ấy mình đã chuẩn bị từ lâu khiến cho Inui trong vô thức lại đặt cái gọi là "niềm tin" rẻ rúng kia vào gã, như một con chiên ngoan đạo, vững tin thứ tín ngưỡng vô thực của mình. Không phải là yêu, mà là tôn sùng. Như một thằng đần độn bị mờ mắt vì tình yêu.

"Tao tưởng mày đang ngủ?" Inui nhìn gã, xa xăm, ánh mắt anh đục ngầu như đại dương thăm thẳm, lặng yên đến đáng sợ, buồn thảm đến tan thương dù rằng chẳng có nỗi đau nào tồn đọng nơi khoé mi người khô cằn.

"Nghe mày gọi tên nên tao tỉnh giấc."

Kokonoi đáp, và gã nâng cái thân thể rắn chắc của mình dậy. Mặc dù Inui đã từng là một người rất mạnh, ngang hàng với gã nhưng đó là tám năm trước. Anh đã rút khỏi giới bất lương trong một thời gian dài, đủ lâu để cái cơ thể ấy dần tiều tuỵ đi vì thuốc. Inui đã cố gắng tập thể dục, có lẽ, nhưng thuốc ngủ không buông tha cho anh. Thế nên việc ngồi cạnh gã khiến anh cảm thấy mình bị lép vế hẳn.

Vậy mà cái tên to tướng ấy lại vùi đầu vào cổ anh như một đứa trẻ, tham lam níu lại cái mùi hương của Inui, trông gã thật nực cười, anh đoán thế. Cái cơ thể tàn này chẳng có gì ngoài vị bia nhạt nhẽo và mùi rượu cay xè, không hơn. Trông cái bông tai sặc mùi tiền mà gã đeo rồi nhìn lại bản thân và cái cuộc sống tạm bợ qua ngày của anh khiến Inui thấy mình như thằng thất bại, ít nhất là so với gã.

"Mày thật sự đã chọn bước đi trên con đường của riêng mình rồi nhỉ? Thế tại sao đêm qua mày lại đến tìm tao?" Anh phớt lờ cái dáng vẻ mơ màng của người kia và cả cái hơi ấm của gã phả đều lên cổ anh. Inui đưa mắt nhìn đi nơi khác, điềm nhiên hỏi như thể gã và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau.

Cũng phải, từ cái ngày hai bóng lưng ấy lướt qua nhau trong cái đêm thanh vắng, hay cái phút giây gã lướt qua anh giữa biển người xa lạ, những thứ như "tình bạn" và "kỉ niệm" đã bị Kokonoi vứt đi không hề thương tiếc. Vậy thì hà cớ gì người này lại đến tìm anh? Lại còn vào ban đêm mà không hẹn trước.

"Mắt mày, Inupi. Mắt mày có quầng thâm kìa. Mày đã mất ngủ bao lâu rồi? Kể từ lúc chị ấy mất? Không, lúc đó mày chưa tiều tuỵ đến thế này. Inupi, mày thực sự đã thay đổi rất nhiều chỉ sau tám năm..." Và Kokonoi đáp, gã không trả lời câu hỏi của Inui. Có lẽ người kia đang muốn giấu giếm điều gì đó, hoặc là bản thân anh chẳng xứng đáng để nghe được câu trả lời từ gã, thế nên Kokonoi mới thờ ơ với câu hỏi của người kia đến như vậy.

Gã đưa đôi bàn tay vân vê khuôn mặt của anh, như cách đứa trẻ quý trọng món đồ ưa thích của mình. Đôi mắt ấy đối diện với Inui, ngập tràn sự lo lắng thay vì cái vẻ thờ ơ quen thuộc ngày xưa. Kokonoi đang đau lòng, anh đoán thế, thẳm sâu trong nỗi đau ấy là sự tuyệt vọng. Có lẽ vậy. Còn đau cho ai, tuyệt vọng cho cái gì thì anh không biết.

Dù gã có nói cũng sẽ không tin.

"Trả lời đi, đêm qua là mày tự tìm đến hay tao đã gọi điện cho mày đến đây? Nếu là tao đã cầu xin mày đến như một thằng đần thì bây giờ mày có thể đi được rồi, cái gã mà mày gặp đêm qua, quên hắn đi."

Và Inui bỗng nặng lời với người kia, có lẽ là do phải đối diện với cái bản ngã của chính mình, anh cảm thấy tức giận, tủi nhục và bất lực. Nhưng trái ngược với cái vẻ mất bình tĩnh của người kia, gã lại điềm nhiên đến lạ lùng, như thể bản thân mình đã nắm rõ cái "Inupi của gã" trong lòng bàn tay.

"Là tao đã tự mình đến đây để gặp mày." Kokonoi đáp khiến Inui bất giác mở to mắt vì kinh ngạc, gã lại tiếp lời. "Đêm qua tao mơ thấy mày tự sát."

tình khuyết - hết chương i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro