i; lối thoát người trao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ khi nào?

Có lẽ là vào cái hôm Inui chọn ở lại thư viện ngày ấy. Gió khẽ mơn man trên da thịt người mơ màng, hương gỗ lẫn mùi giấy khô dìu dịu đặc trưng của nơi đây khiến anh chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng. Vạt nắng tỏ mình lên khung cửa sổ, ấp ôm khuôn mặt cậu con trai đang đang ngủ say kia. Hơi thở anh đều đều.

Vài ba cơn gió mạnh đáp nhẹ lên cái thành cửa sổ. Lách cách. Lách cách. Tiếng nắng rớt bên thềm. Inui vô thức buông mình, khẽ khàng chìm vào giấc ngủ. Và rồi hơi thở ấm nồng áp nhẹ lên môi anh, ngọt như mật. Khoảnh khắc đôi môi hai kẻ lần đầu chạm nhau, mùi hương độc hại của thức quả cấm đầy cám dỗ đã cuốn hút kẻ tò mò, thứ vị ấy đã rù quến anh, khiến Inui bất giác trở nên mụ mị.

Ngay sau đó là tiếng khóc khe khẽ và giọng điệu thiết tha của người kia gào lên đầy vô vọng, gã gọi cái tên "Akane" mà anh thương nhất, để rồi khiến cho trái tim người vô lo chợt hẫng một nhịp. Ngày hôm ấy chính là khởi nguồn của mọi bi kịch bám víu lấy anh sau này. Là nỗi đau, là gánh nặng, là áp lực và cũng là bến bờ hạnh phúc vô vọng của kẻ choàng ôm lấy tâm tư. Inui ghì chặt lấy lý tưởng như một thứ thuốc ngọt ngào để ngăn cản bản thân mình tỉnh giấc, vật lộn và đấu tranh với những niềm yêu mà người đã dễ dàng vứt sang một bên chẳng vì cái gì cả.

Anh tự ôm trong mình niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, sưởi ấm bản thân trong một góc chật chội, tối tăm, trong một căn phòng đầy ắp những nỗi niềm đan xen, hỗn độn, như nhịp đập loạn trong lồng ngực người con trai ấy lúc này. Rồi Inui thấy, khuôn mặt của những người sẽ ôm chặt lấy anh khi anh khóc, dịu dàng nâng anh lên khi vấp ngã, bóng hình của những kẻ đã khuất nhưng vẫn trói chặt anh trong chiếc lồng vàng.

Cái chết chưa bao giờ là nỗi thống khổ của kẻ mất đi tình thương. Thứ ấy chỉ xuất hiện, giản đơn như một liều thuốc chữa lành bệnh tật, những vết hằn, những nỗi đau, những điều gì đó mà anh không thể đối mặt. Cả căn phòng ngập trong khát vọng muốn buông xuôi và sự tiêu cực. Nhưng, nơi ấy từ chối đón nhận "Kokonoi Hajime".

Đã biết bao lần Inui khắc sâu vào lòng mình những lời cảnh tỉnh bản thân, cố gắng thuyết phục cái bản ngã ngu ngốc của anh ngừng uống thứ độc ấy, bởi vì anh biết, một ngày nào đó nó sẽ giết chết mình.

Nhưng chẳng có ai đủ khả năng cản bước cái "Inui Seishuu" đó, anh lại tiếp tục uống thứ thuốc đắng ngọt ngào, trong đau khổ. Một viên, hai viên, ba viên. Anh biết bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thoả lòng mình. Và nhiều hơn, hơn nữa. Bốn viên, năm viên, sáu viên. Và Inui tự hỏi bản thân liệu có chết vì sốc thuốc hoặc nôn mửa hay không? Tự soi lại cuộc đời khiến anh cảm thấy cái tôi của mình thật yếu ớt, hệt như chú chim nhỏ bé vùng vẫy giữa trùng trùng đại dương, cố gắng bám víu lấy cái hi vọng được cứu rỗi để rồi vô thức khiến bản thân càng chìm sâu xuống vũng lầy.

Đẹp quá. Đẹp đến nao lòng.

Và Inui ghét nhìn bản thân trong gương, anh ghét đắm mình trong cái huyễn hoặc về chị gái, khuôn mặt chị phản chiếu dưới mặt hồ phẳng lặng thật xấu xí làm sao, từ lúc nào mà người chị thân yêu của anh trở thành thế này? Vết bỏng trên khuôn mặt ấy đã vô tình lấp liếm mất cái nụ cười ấm áp kia. Ai đã làm hỏng khuôn mặt yêu kiều của chị? Ai đã khiến chị phải khổ đau?

Inui sờ vào vết bỏng trên chiếc gương, và anh thấy hình ảnh Akane mỉm cười. Dịu dàng và dễ chịu như cái cách chị lần đầu ôm chầm lấy khi anh khóc nấc lên vì nỗi buồn tiếc thương cho một việc vặt vãnh, bây giờ vẫn thế, nhưng là qua chiếc gương kia chẳng có hơi ấm dịu hiền. Bây giờ vẫn vậy, chỉ khác, người chị gái kia đã bị ai giam cầm dưới mặt hồ trong veo buổi sớm. Bây giờ vẫn thế, chỉ khác, Inui đã không còn cho phép bản thân rơi lệ dễ dàng như xưa.

Là chị, hay chính anh mới là người không thể giải thoát cho chính mình?

Khi lắng nghe cái cách gã gọi tên chị trong thư viện, anh nhận ra, trong đôi mắt Kokonoi chỉ in hằn những dấu ấn của người kia mà thôi. Và thất vọng. Một bên là người bạn mình yêu nhất, một bên là người chị mình thương nhất, Inui biết hận ai đây? Khi cả hai kẻ anh yêu đều vô tình khiến anh phải chịu cảnh tù đày.

"Bị ám ảnh bởi lí tưởng." Hay là quá tự ti về bản thân?

Và trong một khắc ngả lòng dưới màn đêm tĩnh lặng, trái tim anh le lói một thứ cảm xúc không đáng được sinh ra: Inupi ước bản thân trở thành Akane, trở thành chị gái của mình.

Nếu như thế, anh sẽ chẳng còn phải chứng kiến khung cảnh người ấy gục xuống khóc một lần nào nữa, cũng sẽ chẳng còn phải dằn vặt bản thân vì đã gián tiếp giết chết người thân. Rồi anh sẽ tha thứ cho một Inui đã bỏ cuộc trong vô vọng chỉ bởi vì không thể kiếm ra tiền. Người đã lẳng lặng nhìn gã giằng xé bản thân vì đã không cứu được chị. Anh sẽ không còn phải nghe tiếng kêu gào của cha mẹ khi nhung nhớ hình bóng của người kia qua gương mặt mình. Và mọi nỗi đau, mọi áp lực gồng gánh trên vai anh sẽ chẳng còn nữa. Chỉ cần Inui Seishuu chết đi, tất cả mọi người đều sẽ được cứu rỗi.

Anh hạnh phúc mỉm cười.

Và rồi đập nát tấm gương ấy.

Ai cho mày được quyền hạnh phúc? Ai cho kẻ đã giẫm đạp lên thứ sinh mệnh của người khác được quyền buông xuôi, Inui biết thừa vị trí của mình. Vì thế nên anh không ngừng phủ nhận. Phủ nhận một điều gì đó, một thứ chấp niệm mà anh chưa từng ngừng nghĩ đến những đêm dài.

Đã biết bao đêm kẻ đáng thương ấy u uất mơ thấy bản thân bị nhấn chìm trong ngọn lửa chói loà, cả cơ thể nhuộm đỏ bởi máu tanh, sức nóng của thứ lửa kia cháy rách cả cổ họng, cả thanh quản. Ngăn chặn cả thứ thanh âm chẳng thể cất thành lời. Đôi mắt kẻ ấy nhuộm một màu cam ấm áp, là màu của sắc hoàng hôn mà Inui thích nhất sau những ngày dài, sắc màu âu yếm lấy cả cơ thể anh nhẹ nhàng.

Rồi dịu dàng đốt cháy cả cái yên bình vốn đã hiếm hoi trong tâm trí.

Cứ chịu đựng rồi lại chịu đựng, lãnh trọn những niềm đau như thể nó là một lẽ dĩ nhiên. Để cái suy nghĩ hèn nhát len lỏi vào trong tâm hồn rỗng tuếch kia và rồi gọi nó là lối thoát. Đấu tranh trong tuyệt vọng quá lâu khiến Inui nhận ra trái tim của anh dường như đã mất hết ý chí, lí tưởng của bản thân cũng đã dần lung lay. Chỉ duy nhất một điều thúc giục Inui tiếp tục bước tiếp, là cái mục đích ban đầu của mình.

Từ lâu lắm rồi, nó vốn đã luôn ở đó. Dù rằng bây giờ Inui chẳng còn quá để tâm đến cái lí tưởng vô thực kia nữa, cái "đích đến" ở nơi cuối con đường vẫn luôn hiện diện khiến anh không thể bỏ cuộc. Và vì thế, Inui tiếp tục thúc giục trái tim mục ruỗng ấy tiến lên, tồn tại trong cái thế giới khắc nghiệt này mà chẳng hề ngoảnh mặt nhìn về phía sau lấy một lần.

Inui hèn nhát, và anh biết mình cũng như gã, cũng chẳng tài nào chấp nhận cái chết của chị Akane. Và Inui cũng biết rõ, Koko đã ngừng việc trốn chạy từ bao giờ. Gã đã không còn đau đáu nhìn về quá khứ xa xăm nữa mà bước lên phía trước từng bước một. Gã đang dần thay đổi, dần trở thành một con người khác và cũng đang dần rời khỏi Inui. Nhẹ nhàng như cái cách vì sao băng vụt qua bầu trời tối đen như mực, như khi anh lắng mình dưới những giai điệu của làn mưa và để những giọt nước kia gạt phăng tâm tư của mình.

Kokonoi thay đổi. Còn anh, anh vẫn chôn chân của mình ở nơi ấy.

Phải hay chăng là bởi cái xiềng xích đã trói chặt anh lại với một góc của quá khứ? Hay bởi cái gai góc đã siết chặt Inui đến tê dại khiến anh chẳng thể nào thoát ra được? Tất cả đều không phải.

Khởi nguồn của mọi chuyện chính là cái sự quyến luyến khi phải chia li cảm xúc của bản thân mình, gốc rễ của hạt mầm đã len lỏi trong tâm hồn người ấy là cái tình cảm thuở đơn sơ và sự chần chừ khi phải tự tay giết đi nó. Anh sợ hãi thừa nhận tình cảm của mình với Kokonoi. Mặc khác, Inui không nỡ giết chết bản ngã của chính mình, và anh giấu nó vào trong, sâu hoắm.

Inui tự biến bản thân thành một nhân vật tốt bụng - người sẽ âm thầm chúc phúc cho cái tình của gã và người chị gái thân yêu. Giấc mơ màu hồng, đẹp như tranh vẽ.

Nhưng tất cả đã kết thúc, vụ tai nạn đó đã làm cho Inui thay đổi, tha hoá và bẩn tưởi. Khiến cuộc sống của anh nháp nhơ như vũng lầy, bẩn thỉu và vô dụng như thứ rác chẳng thể tái chế. Ngày chiếc li thuỷ tinh thầm chứa những tâm tư được đong đầy và cũng là khoảng khắc giọt nước tràn li. Khi nỗi cô đơn không còn có thể hứng trọn được bằng nước mắt, màn đêm tĩnh mịch đến lạnh người ngay lập tức vồ lấy dáng hình kẻ lẻ loi bị ruồng bỏ bởi thế gian.

Inui bị chính bản thân mình ruồng rẫy. Không phải ai khác.

Khi bóng tối bủa vây lấy con người ta quá lâu, họ sẽ vứt bỏ đi ánh sáng của mình. Kẻ mãi đắm chìm trong sự đau đớn sẽ vô thức không chấp nhận niềm hạnh phúc trao ai. Người không thể bước đi trên đôi chân của chính mình sẽ hãi hùng những cảnh vật của thế giới rộng rãi. Họ gọi đó là tuyệt vọng.

"Koko có bao giờ yêu mình chưa?" Inui tự hỏi để rồi tự gục ngã, tự đau.

Và anh đắm mình trong lòng mẹ, trong hơi ấm của đại dương, khởi nguồn của vạn vật. Mẹ dịu dàng tựa hơi sương cuối mùa thu trong lành, ấp ôm anh như cái cách gã đặt nụ hôn lên môi anh ngày hôm ấy. Cẩn trọng và ngọt ngào, âu yếm và nâng niu, và dù tất cả những thứ đó không dành cho Inui, đáy lòng anh vẫn rung động vì người. Để rồi cái hạnh phúc kia thoáng chốc vụt tắt như ánh hoàng hôn buổi chiều tà.

Cuối cùng bóng lưng kẻ ấy cũng đến giới hạn, thứ duy nhất anh còn có thể cưỡng cầu là tự do.

"...Nếu như có một cơ hội trở về quá khứ, mày sẽ cứu ai?"

"Tao sẽ cứu chị Akane."

Câu trả lời của người kia dứt khoát và rõ ràng đến chạnh lòng, đến quặn đau, khiến trái tim kẻ đơn phương kia quằn quại vì bị bóp nát. Tất cả những điều đó đã khiến anh quyết định giải thoát cho chính mình. Bay lên bầu trời lấp lánh ánh bạc, trở về với biển mây trôi. Anh khẽ cười:

"Ít nhất thì mày cũng nên giả vờ cân đo đong đếm giữa mạng sống của tao với chị ấy chứ... Có nhất thiết phải tàn nhẫn như vậy không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro