iii; mày có muốn cùng tao rời khỏi nơi này không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cứ mãi trong xanh như thế, tình mình cứ mãi nhẹ bẫng như mây. Khoảnh khắc đường chân trời ôm lấy thứ tạo vật đỏ hỏn, gã đưa mắt nhìn ngắm anh thật dịu dàng. Và tủi hờn, và sợ hãi, và căm ghét, và hối hận, ngàn vạn sắc màu đan xen vào nhau. Đục ngầu.

Hỗn độn như lòng mình. Hỗn độn như tình người.

Kokonoi lật nhẹ quyển tạp chí vừa được đưa đến, đôi mắt lướt dọc một lượt qua mớ nội dung trong trang. Thật ra gã vốn chẳng để tâm đến nó đâu. Người kia đang nghĩ về vấn đề hôm trước tên nào đó nói với gã, Haitani Ran ấy. Tuy lời cảnh cáo của tên đấy cũng chẳng hay ho gì cho cam, nhưng thú thật, tổ chức chưa cử người khử gã là may rồi. Cái danh Phạm Thiên không nhân tính đến vậy đâu.

Kẻ ấy thừa biết mình không thể cứ mãi ở lại nhà của anh thế này được. Có nhiều việc mà Kokonoi cần quan tâm hơn thế, chẳng hạn như việc gã bạt mạng trú lại đây cũng xem như là tự treo mạng sống của Inui lên sợi dây thừng rồi. Và điều đấy chẳng tốt chút nào, ừ rằng gã có nhớ nhung anh rất nhiều trong suốt tám năm qua, gã đã muốn ôm chầm lấy Inui và ở bên anh mãi mãi.

Nhưng không phải như thế này. Kokonoi đang bị cảm xúc của mình chi phối.

Nếu cứ tiếp tục, mọi chuyện rồi sẽ lại chẳng đi tới đâu cả. Chính gã cũng biết thừa, một khi bản thân vẫn còn là lính của tổ chức thì gã vẫn sẽ còn bị giám sát, đặt vào tròng. Kokonoi biết kết cục dành cho những kẻ phản bội và hẳn là gã cũng rõ rằng không có bất kì ngoại lệ nào. Phạm Thiên có thể thủ tiêu luôn cả Inui nếu muốn. Giết một sinh mệnh đối với họ không phải chuyện khó nhằn, ấy cũng là lí do kẻ đó chần chừ khi đến bên cạnh anh.

Để có thể đường đường chính chính ôm lấy người kia vào lòng, hoặc tổ chức một cái đám cưới đẹp như trong giấc mơ của gã. Điều Kokonoi cần làm lúc này là nghĩ cách thoát ra khỏi Phạm Thiên và cắt đuôi cái tổ chức ấy. Tất nhiên, để đạt được điều ấy không hề dễ dàng, gã biết chứ, nó cần thời gian và cả sự nhẫn nại nữa.

Hơn cả vậy, chỉ cần sai một li thôi cũng đã đủ lí do để cái mạng sống của kẻ hèn mọn ấy bị tiêu diệt bởi lũ kiến hôi. Ừ, Kokonoi là một doanh nhân, gã đã từng đánh cược và tham gia rất nhiều canh bạc mạo hiểm, hay bất cứ điều gì cần thiết để có thể đạt được mục đích cuối cùng mà Phạm Thiên tôn thờ. Gã đã đặt mạng sống của mình lên cái trò chơi đỏ đen không biết bao nhiêu lần như một con nghiện. Và kẻ ấy không sợ chết.

Vậy nhưng, lần này không chỉ có một mình gã, Hajime còn có Seishuu. Kẻ ấy còn có anh nữa.

Gã ta không muốn Inui dính líu tới cái thế giới tanh tưởi này, là vậy đấy. Chính vì có thêm cả anh nên gã ta mới chịu trân trọng mạng sống của bản thân hơn một chút. Kokonoi ấy, cái kẻ đã từng sống vật vờ, chẳng thiết tha gì thứ tương lai trước mắt, giờ thì gã có anh rồi. Kẻ ấy ích kỉ lắm, gã không muốn đánh mất người kia, gã sợ hãi một cái tương lai đôi người không thể sánh bước bên nhau như vậy. Vì sợ, nên gã mới phải cân nhắc cái mạng sống của mình.

Có đáng để đặt cược không?

Hoặc là làm một con chuột bạch bị nhốt trong lồng cho tới chết, mòn mỏi đợi chờ cái ngày bản thân được giải thoát khỏi thế gian. Hoặc là tự tạo ra lối đi cho chính bản thân mình để rồi dắt tay Inui đến một tương lai thật hạnh phúc.

Có đáng để đặt cược không?

Nếu là vì Inui, thì là có. Kokonoi chắc nịch.

"Mày định đọc cái đó đến bao giờ?"

Giọng người nào đó vang lên gọi gã dậy khỏi vô vàn những nghĩ suy ấy. Thôi nào, lần nào kẻ ấy cũng bị anh gọi như thế cả. Kokonoi đưa mắt nhìn về phía người kia đang lau lau mái đầu ướt sũng của mình, Inui vừa tắm xong, sau gã. Anh không nói gì mà chỉ liếc sang cái màn hình ti vi vẫn đang mở nãy giờ.

"Mày biết đấy, nhà tao không dư dả đến thế đâu. Không dùng thì đừng có bật vậy, thói quen của mấy gã nhà giàu à?"

Inui cau có mặt mày, nhưng thật ra người kia cũng chẳng quan tâm lắm, gã ta ở lại đây lâu đến vậy rồi mà vẫn chưa quen được nếp sinh hoạt thì sớm muộn gì anh cũng có cớ đuổi cổ Kokonoi đi thôi. Anh lại thở dài như ông cụ, không khéo cái trán kia cũng có thêm vài nếp nhăn rồi cũng nên? Mệt mỏi thật đấy.

"Tao vẫn đang nghe mà. Cần tao sấy tóc cho không?"

Kokonoi cười đáp lại và nhận được cái ậm ừ của anh. Trước kia cũng thế này đây, mỗi khi tắm xong anh cũng dành thời gian ra sấy khô mái đầu của gã. Lúc ấy tóc Inui chưa dài lắm nên cứ để đó tự khô cũng được, còn tóc của người nào đấy thì vừa dày vừa dài, đến chịu mất thôi. Chắc là do thói quen, lúc không có Inui, gã cũng đã tự chăm sóc cho mái đầu bạc ánh của mình một thời gian dài, nên Kokonoi thành thạo lắm.

Trông vậy mà hoài niệm thật, gã nghĩ thế. Kokonoi ngửi thấy hương dầu gội thoang thoảng trên mái tóc anh. Không phải là cái loại mà gã thường dùng, chỉ là hương bạc hà bình thường mà thôi. Có khi cái nhãn hiệu của chai dầu gội ấy thậm chí còn chẳng có danh tiếng trên thị trường, ai cũng có thể dùng nó cả, nhưng Kokonoi tự mặc định đó là mùi của Inui.

Có lẽ là gã bị ngớ ngẩn thật đấy. Chẳng thể hiểu nổi nữa.

"Mày định bao giờ rời khỏi đây? Tao thừa biết mày chẳng thể ở lại đây mãi được, tao cũng không muốn ép mày trú lại nơi này đâu. Phiền lắm, mày nghĩ tao không biết lũ lính của Phạm Thiên ngày nào cũng đi đi lại lại khu vực mình à."

Lần này cũng là Inui chủ động lên tiếng trước. Kokonoi biết anh là một người hiểu chuyện dù đã lui về ở ẩn gần mười năm, gã vẫn có chút bất ngờ khi anh đoán ra được tình thế của gã hiện tại. Ít nhất thì người kia cũng chẳng phải tên ngốc, anh biết thừa gã ta lẫn anh đang ở trong tình thế nào mà.

"Mày... đã đến đây mà không có sự cho phép của thủ lĩnh?"

Inui hơi ngập ngừng một chút, có lẽ không chắc chắn lắm về điều ấy, thế nên cố tình lên giọng một chút. Dù rằng anh thừa biết người kia chả cần thiết phải trả lời câu hỏi này, giữa họ vẫn còn có khoảng cách và quá nhiều bí mật chưa nói hết. Chính vì thế nên anh không được phép bước vào không gian riêng tư của Kokonoi. Nhưng có điều gì đó loé lên một chút - là thứ hi vọng nhỏ nhoi mà kẻ ấy không nỡ nhấn chìm. Inui ước người kia sẽ chẳng tỏ ra xa cách với mình như trước nữa.

Gương lành.

"Tao chưa biết phải làm gì cả..."

Kokonoi hạ giọng, gã khe khẽ nói, đủ để cho người kia nghe thấy thôi. Có lẽ chính kẻ đó cũng không muốn thừa nhận điều ấy, rằng gã ta vẫn đang rất rối ren với những quyết định của mình. Gã ta không muốn trở thành kẻ yếu đuối như vậy, hoặc không, ít nhất tên đó muốn mình trở nên đáng tin cậy đủ để Inui có thể dựa vào.

Nhưng mà, gã ta, Kokonoi ấy, người đó cũng rất dễ mềm lòng khi đứng trước anh. Gã không muốn tạo ra bất kì bức tường nào giữa cả hai nữa, kể cả cái ranh giới "riêng tư" mà mỗi con người cần phải có. Kẻ đó sợ một khi mình tạo khoảng cách, chính Inui sẽ đẩy gã ra tít tắp xa. Để rồi sóng đánh xa bờ, thuyền cũng chẳng còn có thể cập bến.

Gã bị chối từ, cô quạnh. Còn anh thì ở đó, đơn côi.

"Hôm đó tao có nói chuyện với một thành viên chủ chốt trong băng trước khi đến đây, nên tạm thời, có lẽ tao sẽ không bị giết mà chỉ bị giám sát thôi."

Gã xoa xoa nhẹ mái đầu vàng nhàn nhạt của Inui, tóc anh mềm lắm, còn dài nữa, người kia lại không thường cột lên. Anh cứ tuỳ tiện để tóc tai mình như vậy thôi, ừ, và cái thói quen nhỏ nhặt đó khiến ai kia không kìm được mà vô thức muốn vuốt ve bộ lông mượt mà ấy. Kokonoi đoán là do Inui thu hút quá chăng? Hẳn thế rồi.

"Mày định thế nào rồi? Khi nãy mày đang nghĩ về chuyện đấy đúng không, việc của tao và Phạm Thiên ấy. Nếu mày đang cân nhắc phải chọn lựa, tao khuyên mày nên chọn điều gì tốt nhất cho mày hiện tại, đừng có cố mạo hiểm mạng sống của mình."

Inui bắt lấy cánh tay gã vẫn đang sấy tóc cho anh, đôi mắt trong veo kia ngửa lên đối diện với gương mặt kẻ đó. Và Kokonoi thừa nhận, quả thật người kia rất giỏi nắm thóp gã, cũng tại họ đã quen nhau lâu đến vậy rồi mà. Bỗng chốc, gã nhận ra cái khoảng cách "tám năm" trước đó bản thân vẫn luôn đề cập cũng chỉ là một cái cớ ngớ ngẩn cho sự hèn kém của mình.

Tám năm - khoảng thời gian ấy trôi qua như một nốt nhạc trầm, cuộc sống của họ chỉ bị khuyết mất người kia mà thôi, đó là tất cả.

"Nếu tao hỏi, mày có muốn cùng tao rời khỏi nơi này không, mày sẽ trả lời thế nào? Có, hay là không?"

Gã đột ngột cất lời khiến Inui cũng chẳng biết nên nói sao cho phải. Anh biết câu trả lời của mình sẽ đưa đến quyết định cuối cùng của người kia, vậy nên mới chần chừ một lúc. Kokonoi là một tên ngốc, hẳn thế. Sẽ chẳng có gì là lạ nếu gã ta chọn cái chết chỉ vì nơi ấy có lợi ích cuối cùng của gã, anh biết rõ điều đó hơn ai khác.

Dù rằng trong mắt người ta thì Kokonoi vẫn luôn là tên khốn sống vì vật chất, nhưng không phải lúc này...

Và cái ngập ngừng ấy bỗng chốc khiến cả không gian rơi vào tĩnh lặng. Lá phổi gã bị đay nghiến tới nghẹt thở, tù túng quá, Kokonoi không rõ nữa. Gã ta cứ nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của người kia. Kẻ ấy có thật sự muốn nghe câu trả lời từ Inui hay không? Gã không chắc chắn.

Hajime sợ Seishuu sẽ nói ra điều gã không muốn nghe.

"Tao..."

Inui lên tiếng, nhưng trước khi kịp đưa cho kẻ đó một câu trả lời rõ ràng, gã đã chặn đứng lời nói của anh. Kokonoi xoay mình, dịu dàng đặt lên cánh môi kia một nụ hôn nhẹ thay cho tất thảy những thứ ngôn từ hẵng còn đang ghì chặt nơi đáy lòng gã. À ra thế, anh mở to mắt, rồi để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. 

Tâm tình của kẻ kia sao anh có thể không biết được...

Cũng tốt, gã không muốn nghe, anh cũng chẳng muốn trả lời. Vậy nên, cứ như thế này là ổn rồi, mọi chuyện sẽ ổn khi họ vẫn còn ở bên nhau.

Kokonoi một lần nữa quay trở lại căn phòng của cả hai, sớm hôm nay Inui đã rời đi mà chẳng nói một lời nào với gã. Ấm áp quá. Cái bầu không khí lạnh lẽo những ngày đầu ấy đã không còn nữa, thay vào đó là thứ hơi ấm yếu ớt của đôi người đang dần được đong đầy. 

Yếu ớt - có nghĩa là vẫn còn tồn tại.

Gã nhìn về phía chiếc gương đã vỡ vụn và cả vết máu đông lại từ chiếc bàn trang điểm kia, nghẹn lòng. Đầu ngón tay vân vê trên chiếc kệ đầy ắp sách cạnh bên giường ngủ, và vô tình nhìn thấy gáy của một quyển sách không bám chút bụi nào kia. Hiếu kì, Kokonoi vươn tay với lấy quyển sách đã cũ sờn ấy.

Cạch. 

Gói thuốc trắng tinh rơi xuống nền nhà lạnh căm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro