iv; nơi đó, đôi mình có thể hạnh phúc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi khỏi nơi này. Làm ơn, rời khỏi đây cùng với tao nhé?"

Giọng gã vang lê đều đều giữa không gian rộng lớn kia. Cái gian phòng bé tí tẹo mà người kia từng giam mình lại bên trong ấy - khối lập phương mà Kokonoi chẳng chẳng thể phá vỡ được bỗng chốc bị bóp méo, xé tan. Thứ ánh sáng le lói nào kia chiếu rọi lên gương mặt bơ phờ của anh gục đầu vào bờ vai gã. 

Màu của ánh sáng.

Gã nghe thấy thanh âm vỡ vụn của bức tường thành trong cõi lòng anh, nghe thấy nhịp tim đập loạn và cả tiếng thở đều đều của Inui trong lồng ngực mình. Lần đầu tiên, gã nghe thấy giai điệu rộn ràng của sự sống. Và cái ánh trăng le lói yếu ớt ấy tựa như ngọn đèn hải đăng soi lối cho cả hai. Hoặc không, hơn cả thế, nó chói loà, sáng rực rỡ như vầng thái dương cao tít trên kia - thứ mà cả hai người không thể nào chạm đến được.

Vậy nhưng, Inui không hề cất giọng đáp lời gã. Và cái lặng im kia khiến lòng kẻ ấy nhói đau. Có cái gì đó mà kẻ ấy chưa nắm bắt được, gã không rõ nữa. Cảm xúc của anh? Trái tim của anh? Suy nghĩ của anh? Thứ gì đó mà Kokonoi vẫn chưa thể nhìn thấu, cái thứ xúc cảm bị che giấu thẳm sau trong cõi lòng này.

Hoặc hơn cả vậy, Kokonoi biết thứ mà người kia tìm kiếm là gì. Gã ta biết thứ mà anh lẫn gã đều nhớ mong, thứ duy nhất khiến họ cảm thấy an lòng giữa thế gian bao la rộng lớn, thứ duy nhất cho họ cảm giác không bị nhấn chìm bởi dòng đời nhiễu nhương. 

Thứ đó, gã vốn dĩ đã trao cho anh rồi. Một cái ôm dịu dàng hơn tất thảy, một thứ gì đó còn đặc biệt hơn cả những câu từ sáo rỗng kia. 

Kokonoi chạm nhẹ lên gương mặt anh, lên một nửa cái vết bỏng mà người kia đã phải mang trên mình, thứ gông xiềng tội lỗi mà Inui đã ép bản thân phải gồng gánh suốt bấy lâu nay như một tên khốn nạn. Cái vết bỏng gớm ghiếc tựa một con quái vật chực chờ nuốt chửng lấy nhân dạng của Inui mỗi đêm trong con mắt của gã thế nào? - Kokonoi muốn nói cho người kia nghe điều ấy.

Đôi môi kia vô thức hôn lên khoé mi anh, một vài lọn tóc ban mai rối bù cố chấp ngăn lại cái hôn dịu dàng của gã. Tiếng thương trong đáy lòng người kia nặng trĩu, và kẻ đó muốn nói hết cho Inui nghe. Gã hôn lấy cánh môi nứt nẻ của anh. Không gian xung quanh họ lắng đọng lại tựa hồ đang muốn chực chờ lắng nghe điều gì đó. Những câu từ không âm.

Vì mày biết tao đang nghĩ gì.

Gã biết người kia thấu hiểu mọi thứ.

Anh biết gã cảm thấy ra sao.

Vì họ đã từng là đôi bạn thân thiết nhất, thế nên cuộc gặp của họ lúc này đặc biệt hơn hết thảy.

Cái cách cả Kokonoi lẫn Inui nhìn thấu lòng nhau như thế khiến thứ tạo vật kia phải đợi chờ thanh âm trong hao mòn. Và con mắt biếc xanh nào kia phảng phất lên bóng hình của gã, và con ngươi đen láy ấy thu trọn lại hình bóng của anh. Và họ đã bắt gặp nhau giữa thế gian trùng trùng rộng lớn, chữa lành tấm gương tưởng chừng như đã nát vụn tựa mối quan hệ của đôi người.

Điều mà kẻ đó từng cho là viển vông giờ đây đã chẳng còn mơ hồ như trước nữa, vậy nên Kokonoi biết mình phải làm gì.

"Xin lỗi, đáng ra tao phải ở bên mày lâu hơn. Tao thật sự không muốn rời xa mày thêm một khắc nào nữa đâu."

Giờ thì kẻ đó gục đầu lên vai anh như một đứa trẻ nhỏ xíu, để cái thân xác gầy nhom kia dịu dàng ôm trọn lấy mình. Kokonoi thừa biết lời xin lỗi không bao giờ có thể bù đắp cho những điều bản thân đã gây ra, nhưng giờ đây, điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa: Gã đã dùng hết tất cả thời gian của mình rồi.

"Xin lỗi, tao tưởng mày sẽ không quay lại đây nữa, vậy nên tao không biết làm gì hết. Bởi vì mày không muốn tao chết, nhưng tao không thể kìm lại cái ham muốn tự làm hại mình. Xin lỗi vì lại để mày thấy cái bộ dạng yếu đuối này mỗi lần gặp lại nhau."

Cuối cùng thì Inui cũng lên tiếng đáp lại lời gã.

Rồi không gian lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

"Đừng xin lỗi. Mỗi lần mày nói lời đó, tao lại có cảm giác mày đang cố đẩy tao ra xa hơn. Tao ghét việc mày tỏ ra xa cách với tao như thế lắm, nó làm tao nhớ lại cái đêm đó - cái đêm mà tao mất đi tư cách được ở bên mày, lẫn lúc tao gặp lại mày trong bộ dạng kia. Tao ghét điều đó lắm."

Gã ngập ngừng một lúc, rồi lại nói thêm:

"Tao đã nói trước kia rồi mà, tao thương mày, Seishuu... Tao biết nó nghe thật ngớ ngẩn, chỉ là tao không thể giận mày được, tao không thể làm gì được hết. Tao yêu mày và tao không muốn mày chịu tổn thương, vậy mà hết lần này đến lần khác tao lại bức mày đến đường cùng thế này. Tao biết mày sẽ tự đổ dồn mọi trách nhiệm lên đầu mình, nhưng vẫn đẩy mày ra xa vì tao cho rằng đó là cách tốt nhất cho cả hai. Nhưng giờ thì ổn cả rồi..."

Có lẽ, điều mà người kia kiếm tìm bấy lâu nay chỉ đơn thuần là cảm giác bình yên mà thôi. Cái bình yên hiếm hoi trong tâm trí mà đôi người đã dựng nên trong một tháng ngắn ngủi, vào cái ngày Kokonoi gặp lại Inui bốn năm trước, đó chính là thứ mà cả hai vẫn luôn kiếm tìm. Hơi ấm dịu dàng từ người mà kẻ đó tin tưởng nhất và cả cái cách họ nương tựa vào nhau, lay lắt sống qua ngày; như thể chỉ cần là Inui, Kokonoi sẽ có thể vượt qua tất cả mọi chuyện. 

Tiếc thay, khi ấy gã ta đã mắc kẹt trong cái vòng xoáy của một thế giới đen ngòm, bị ngàn vạn gông xiềng lẫn tiếng thét gào của những con quỷ bủa vây lấy, cái tối tăm ấy khiến kẻ đó chẳng tài nào có thể với tới được một anh ở tít cao kia. Vậy nên Kokonoi chọn rời đi và một lần nữa bỏ người kia ở lại, chỉ vì cho rằng "đó là điều tốt nhất cho đôi người".

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác rồi, gã ta đã có cơ hội rời khỏi Phạm Thiên, gã ta đã có thể quay lại bên anh, đường hoàng nắm lấy đôi bàn tay của người kia và nhận lại thứ hơi ấm mà bản thân đã đánh mất tự bao giờ. Kokonoi có thể cùng Inui rời khỏi đây mãi mãi, đến một nơi nào đó khác hơn, một nơi nào đó mà chẳng ai có thể nhận ra họ cùng với những lỗi lầm mà kẻ đó mắc phải. Một nơi nào đó cho sự sám hối của cả hai kẻ lạc lõng giữa cuộc sống xô bồ, nơi mà anh và gã sẽ không còn phải trốn tránh bất kì ai nữa.

Và Kokonoi không rõ, gã nghe thấy thanh âm khe khẽ của anh vang lên xen kẽ dòng thời gian đang trôi chầm chậm, tiếng người kia run rẩy đến đáng thương; cái giọng điều mà chính kẻ kia cũng đã quên mất tự bao giờ. Inui bật khóc, yếu ớt.

"Đi với tao được không. Đi đến một đất nước khác, nơi chẳng ai còn biết tao với mày là ai nữa, rồi chúng ta sẽ thay đổi, tụi mình sẽ không còn phải chia xa, tao sẽ chuộc tội, chúng ta sẽ không còn phải trốn chui trốn nhủi ở cái xó xỉnh nào kia nữa... Và rồi, kết hôn với tao, được không?"

Lắm mồm, Kokonoi nghĩ thế, rằng bản thân thật sự lắm mồm khi nói ra những lời ngu ngốc kia. Nhưng những xúc cảm rạo rực trong tâm hồn gã khiến kẻ đó chẳng thể nào kìm lại được, nó cứ tự do tuôn trào, những câu từ mà kẻ đó đã kìm nén bấy lâu cho thời khắc này, để nói với anh rằng gã đã yêu anh ra sao. Rằng Kokonoi đã vì người kia mà làm tất thảy mọi thứ, rằng đây là kết cục xứng đáng cho cả hai người.

Sẽ không ai phải đau khổ cả, và gã cũng sẽ chẳng còn phải tự chia cắt mình khỏi người kia nữa. Họ có thể trở về bên nhau như trước, như hai người bạn thân; không, hơn cả thế cơ. Kokonoi đeo lên ngón tay người kia một chiếc nhẫn bạc.

Cái kết tinh đại diện cho tất thảy tình yêu trong cõi lòng gã đơn giản đến lạ kì, và có lẽ kẻ đó cũng không ngờ mình lại trao cho anh một thứ giản đơn đến như vậy. Ừ thì Kokonoi đã mường tượng đến cái cách mình đặc biệt làm tặng Inui một thứ đồ đáng giá và đặc biệt hơn, cái gì đó mà chỉ duy nhất người kia mới có ấy, nhưng giờ đây, điều đó đã chẳng quan trọng nữa rồi. 

Thế này là đủ. Kokonoi biết rằng những thứ cầu kì kia không hợp với Seishuu của gã đâu. 

Hành động giản đơn kia đã thực sự lay động tâm tình của người đối diện gã, Inui vẫn cúi gầm mặt không đáp lời, nhưng đôi bàn tay còn lại kia đưa lên gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình. Inui nhìn gã, đôi mắt thoáng sưng lên một chút bị những lọn tóc bết lại che khuất đi, cuối cùng, anh cũng có thể đối diện với người kia. Nhưng trái với cái phản ứng mà gã trông đợi, anh chỉ phì cười:

"Yêu một thằng tội phạm bị truy nã và cho nó trốn nhờ nhà mình à, tao đoán là mình chẳng thể ở lại đây nữa rồi nhỉ? Từ lúc nhận ra những điều ấy, tao đã trở thành đồng phạm của mày mất rồi."

Một khắc.

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi ấy thôi, Kokonoi dường như đã thấy cả thế giới xoay vần. Gã đã thấy tương lai xa xăm nào kia trong trí tưởng tượng vu vơ của mình, điều mà kẻ đó tin rằng nó chắc chắn sẽ thành sự thật. Kokonoi thấy mình hạnh phúc đến chết đi được đi, rồi gã nắm lấy bàn tay anh như thế. Gã thấy cả cái cách hai người chạy khỏi cái thế gian này, bỏ lại phía sau tất cả trách nhiệm như hai tên ngốc nghếch.

Ngốc. Ngốc cả đôi.

Để cho đến hơn mười năm sau, và cả sau đó nữa, chẳng còn ai nhớ đến hai kẻ ngốc nghếch kia, như thể rằng Kokonoi Hajime đã chẳng còn ở đó, và Inui Seishuu thật sự đã qua đời. Sự tồn tại của hai người biến tan như gió thay mùa mới, thổi bừng vào trong cơn ác mộng của những kẻ bị ruồng rẫy khỏi thế gian. 

"Nếu như có một cơ hội trở về quá khứ, mày sẽ cứu ai?"

"Tao sẽ cứu mày, cứu cả hai đứa mình."

Và đã chẳng còn ai bị bỏ lại phía sau như ngày trước nữa.

tình khuyết - kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro