iv; tình này bị khuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ta rời đi trong đêm, gió đông khẽ mơn man trên da thịt cố níu lấy bước chân của kẻ ấy, và bỗng chốc, gã nhận ra bản thân vừa đánh mất nơi để trở về. Rồi Kokonoi nghĩ về Inui Seishuu. Gã ta vẫn chẳng tài nào quên được cái ánh mắt xanh mơn của anh khi nhìn mình, run rẩy. Có lẽ những điều người kia muốn nói ra thật nhiều, gã biết, chính bản thân kẻ đó cũng vậy. Nhưng sau cùng, gã và anh chọn im lặng.

Giờ thì gã cần quay về Phạm Thiên, Kokonoi đã rời đi quá lâu và kẻ đó phải tìm cách qua mặt thằng Sanzu nếu không muốn bị thanh trừng bởi vì nó là đứa đã cho phép gã ta chạy đến gặp anh vào đêm hôm ấy. Nhưng chính kẻ đó cũng thừa biết rằng việc này chẳng dễ dàng chút nào đâu, ừ, thằng đó là một tên tâm thần. Gã ta không thể biết được nó sẽ làm ra trò điên khùng gì để kiểm tra lòng trung thành của mình, ấy là điều đáng sợ nhất.

"Tao tưởng mày sẽ ở lại đó với người thương luôn chứ, hoá ra vẫn còn biết đường mà tìm về tổ chức à?"

Kẻ đó vươn tay châm điêu thuốc, rít một hơi dài rồi cười khằng khặc nhìn sang người đang ngồi đối diện mình. Cái ánh mắt ngọc bích quét một dọc cơ thể gã, cẩn thận săm soi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Sanzu chăm chăm nhìn kẻ đó: vẫn là bộ đồ ngu ngốc đắt tiền gã hay mặc và cái vẻ mặt cảnh giác với ánh mắt của hắn ta. Quả nhiên Kokonoi chẳng thay đổi chút nào, hay ít nhất là người đó nghĩ thế.

"Dù gì thì bây giờ tao cũng là cốt cán của Phạm Thiên mà, tao không có ý định quay lại đó nữa." 

Kokonoi điềm đạm nói, cái chất giọng khản đặc của gã vang lên đều đều trong phòng máy lạnh, khiến kẻ khác có cảm tưởng như từng câu từng chữ thốt ra đều trở nên nặng trĩu, lạnh nhạt vô ngần. Gã ta phớt lờ cái ánh nhìn hết sức khó chịu của người kia, nhưng Sanzu chẳng bận tâm lắm về thái độ của người đối diện; và khi vô tình nhận ra điều gì đó, khuôn miệng hắn ta cong lên một đường. Đôi tay sần đột ngột vươn tới vuốt nhẹ lên suối tóc bạc của Kokonoi, gần như đã thành công khiến cho đáy lòng gã dậy sóng.

"Tóc mày mượt hơn hẳn đấy, hẳn là cậu người yêu Seishuu của mày đã chăm sóc cho nó tốt lắm nhỉ? Tao bất ngờ đấy, cứ tưởng mày sẽ thông minh hơn nhiều cơ, rời tổ chức một tháng và giờ quay lại đây như chưa có gì? Mày nghĩ tao sẽ tha thứ cho mày sao, thằng đần."

Cái giọng điệu bỡn cợt và nụ cười kia khiến hắn ta trông khó đoán hơn hẳn, ừ, và vết sẹo trên khuôn miệng càng làm cho người khác phải dè chừng cái vẻ mặt chết tiệt ấy. Sanzu - con chó cưng của thủ lĩnh - có một cái giác quan nhạy đếch chịu được và điều đó khiến gã ta cáu tiết. Thế nhưng không phải là lúc này, hắn đang nghiêm túc; cùng với việc bản thân đã vứt tất thảy thương nhớ qua một bên, Kokonoi nhận thức được mình đang đứng ở đâu.

Muốn đạt được mục đích cuối cùng thì không được phép lay động, đó là điều cơ bản nhất. Rồi bỗng, tất cả những phẫn nộ trong đáy lòng kia bị trói chặt lại. Kẻ đó bước đi, nhẹ như không. Gã ta gạt tay Sanzu khỏi người mình. 

"Thế mày giết tao được à? Mày không đần tới mức tự cắt đứt nguồn cung của Phạm Thiên đâu nhỉ?"

Vậy rồi Kokonoi kết thúc cuộc trò chuyện tại đó, kẻ đó chẳng muốn tâm sự gì hơn với mấy đứa không biết điều, đặc biệt là thằng Sanzu. Gã ta quay đi, bỏ lại phía sau là bóng lưng đen ngòm của bản thân hằn xuống nền gạch sáng loáng và mái đầu hồng đặc trưng vẫn đang nhìn theo sau mình. Hắn lại cười cười nhớ về vẻ mặt khó chịu của Kokonoi khi bị khiêu khích. Xem này, một thằng đốn mạt, không hơn.

Gã ta rời khỏi căn phòng với mớ cảm xúc rối như tơ vò, kể cả khi đã quyết định tự mình băm vằm lấy mớ tình cảm nào kia, nhớ về anh khiến Kokonoi cảm thấy thật ấm áp. Bởi vì gã kém cỏi, tự kẻ đó cũng nhận thức được rằng chuyện này đó có thời gian, nhưng ở cái thế giới tanh hôi này sẽ chẳng có ai chờ đợi gã ta cả. Khi nãy Sanzu đã gọi tên Inui để khích gã. Chính kẻ đó cũng không nhận ra: những chuyện liên quan đến anh dễ dàng làm cho gã ta mất kiểm soát. Khốn nạn thật.

Vậy nhưng, giờ thì gã có nhiều chuyện đáng để lo hơn, như rằng: gã biết bản thân sẽ không thể trốn khỏi tổ chức. Vậy thì liệu tự tay mình huỷ diệt cái Phạm Thiên này có lẽ sẽ tốt chăng? Kokonoi biết dù mình có an toàn rời khỏi đây thì gã ta vẫn sẽ bị đuổi cùng giết tận, và tồi hơn nữa, điều đó có thể khiến Inui bị cuốn vào. Thế nên tốt nhất vẫn là triệt hạ tổ chức từ gốc rễ. Giết Phạm Thiên, rồi lối thoát sẽ dần mở ra cho đôi người. Sau đó, Kokonoi có thể đường đường chính chính quay về đón anh rời khỏi đây, hẳn rồi, vì gã ta chẳng muốn bỏ người kia lại chút nào.

Nhưng việc đó không dễ dàng, gã ta chẳng thể đơn độc triệt hạ cả một tổ chức, điều Kokonoi cần bây giờ là một kế hoạch đủ tỉ mỉ để bản thân không phải hi sinh. Thâu tóm, quyền lực và tiền bạc, cống hiến. Hơn, hơn, hơn nữa, cho đến khi nào kẻ ấy đủ khả năng khiến bản thân trở thành một mối đe doạ với Phạm Thiên. Ít nhất là như vậy.

"Mày định phản bội tổ chức à?" 

Thanh âm trầm thấp vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Kokonoi khiến mắt gã hơi giãn ra gã. Kẻ đó quay sang phía phát ra chất giọng không quá xa lạ nào kia và bắt gặp mái đầu hoa oải hương chết tiệt của cặp anh em nhà Haitani đang đứng ở một góc, người vừa hỏi gã là Rindou.

"Phản bội cái mẹ gì cơ?" 

Kokonoi cáu kỉnh đáp rồi rời đi. Gã ta không muốn dính líu gì đến anh em nhà chúng nó cả, một phần là vì hai đứa kia cực kì khó đoán và phiền phức, thứ hai là vì chẳng phải chỉ có mỗi một đứa, mà là hai. Khốn nạn còn muốn khốn nạn cả đôi mới vừa. Trông thấy cái mái đầu bạch kim của kẻ đó xa dần, người đứng bên cạnh - anh lớn của nhà Haitani, Ran - mới đưa tay xoa nhẹ đầu Rindou khiến mái tóc kia rối bù.

"Anh nghĩ nhiêu đó đã đủ để nó đối đầu với tổ chức chưa?"

Mặc kệ cái hành động ngớ ngẩn của anh hai, cậu hỏi khẽ và nhận lại chỉ là cái dáng vẻ gật gù suy nghĩ chẳng thể đưa ra một câu trả lời đàng hoàng. Rồi Ran thở dài một tiếng, lắc đầu. Chịu thôi, làm sao mà biết được, hai người họ không nhận được sự tín nhiệm từ gã ta và cạy miệng của thằng Kokonoi cũng chẳng dễ dàng gì. Hẳn là vậy rồi, kẻ đó có bao giờ tin tưởng ai đâu.

Gã ngả mình xuống ghế dài, tiện tay lấy từ ngăn tủ gần đó một điếu thuốc và bắt đầu chìm vào cái hương vị xa xỉ của thực tại. Mơ màng. Kẻ đó không còn cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc màu hôm mai và cơ thể của Inui như ngày trước. Giờ đây tất cả những gì còn lại nơi ấy chỉ là gã cùng với cái thứ nicotine đắng nghét kia mà thôi. Kokonoi không muốn nghĩ về anh. 

Từng chút một: từ cái cử chỉ xa cách tới điệu cười mà người kia hiếm hoi bày ra trước mặt kẻ đó, cả cái cách anh tức giận khi bắt gặp gã cùng với gói thuốc trắng trên tay. Kokonoi đang nhớ về nó, từng chút một. Kẻ đó nghĩ về cái cách anh càng lúc càng trở nên xa lạ với mình, xâu chuỗi lại những sự kiện đã xảy ra. Từng chút một, gã nhận ra cái cách mà mình tiếp cận anh và những lỗ hổng trong mối quan hệ của đôi người khi đó.

Có điều gì khiến người kia chẳng thể nào thấu hiểu được. Vẫn là trái tim của Inui đang thoi thóp trong lồng ngực phập phồng ấy, cảm xúc của anh, đôi mắt của anh, đáy lòng của anh, dáng vẻ của anh và tất cả mọi thứ thuộc về anh. Những gì Kokonoi có thể thấy và những gì kẻ ấy đã chẳng hề nhận ra. Khoảnh khắc ánh mắt đôi người bắt gặp nhau, gã ta biết có thứ gì đó không hề đúng.

Một mảnh ghép mà người kia đã đặt lệch vị trí, một nỗ lực sai lệch chẳng có kết quả, và Kokonoi cứ ngoan cố muốn lấp đầy khoảng trống trong bức hình chưa hề hoàn thiện kia, để rồi tất cả mọi thứ quanh gã dần vỡ vụn, tan nát. Inui cứ đứng yên tại đấy, tại cái thế gian mà gã ta vẫn luôn cho rằng nó chẳng hề vấy bẩn bụi trần, một nơi không có chỗ đứng cho một kẻ khốn như Kokonoi. Để mà, rồi, gã ta quên mất một sự thật rằng anh chưa từng cao quý đến vậy.

Inui suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Mảnh gương vỡ và vệt máu khô lại trong phòng ngủ, những lon bia năm lăn lóc dưới sàn nhà cùng với giấc mơ khủng khiếp mà gã ta đã vô tình thấy qua vào đêm nọ. Tất cả những điều ấy đều phản ánh một sự thật rõ ràng rằng Inui chẳng hề cao quý như Kononoi đã nghĩ. Ừ, gã lầm tưởng, tự cho rằng anh đã tiến về phía trước tự bao giờ, chỉ có bản thân mãi giậm chân tại nơi chốn năm xưa; lạc lõng, đơn côi và bất lực chống chọi với cái rối ren của thế gian rộng trùng trùng ấy.

Để rồi chẳng hề nhận ra rằng anh cũng đã ở đó. Gã bỏ anh ở lại.

Sợi dây thừng mỏng manh của hi vọng là thứ bóp nghẹn lấy hơi thở của kẻ cùng đường. 

Trớ trêu thay, đến cuối cùng, thứ kẻ đó nhận lại từ cái huyễn hoặc bản thân tự tạo ra là một mối tình chẳng thể vẹn toàn. Trăng tròn mà tình khuyết. Kokonoi vụt mất hơi ấm của người kia, gã đánh mất anh vì tự nhủ rằng anh khác gã, cho rằng anh là một người mạnh mẽ hơn thế nhiều và người kia sẽ ổn thôi. Kẻ đó nào biết anh đang không ổn? 

Gã đánh mất anh vì tin tưởng anh quá, gã đánh mất anh vì thương người nhiều. Nên bây giờ, đến cả tiếng thương giản đơn nhất, kẻ đó cũng chẳng thể nào thốt ra được. Họ đánh mất nhau vì không hiểu nhau. Lần đầu. Và Kokonoi lại một lần nữa để người kia rời đi như ngày xưa cũ ấy. Tồi tệ. 

Vì sao? Vì cái gì? Vì một mảnh ghép đặt lệch chỗ, vì một thứ tình cảm ngu dốt đã khiến đôi người ngày càng tách rời nhau. Vì một mảnh tình bị khuyết. Vì một niềm tin chưa tròn.

Khuyết một mảnh tình - niềm tin không trọn vẹn.

Và mùi thuốc lá làm dịu đi cái tâm tình nặng gánh ấy, khiến đáy lòng bộn chộn của gã vô thức yên ả vô nhường. Ở cái thế gian trống rỗng kia, Kokonoi nhớ về ngày mà bản thân bỏ lại tổ chức để chạy đến bên người. Trong cái màn đêm tưởng như kéo dài vô tận ấy, gã đã thật sự cầu mong Inui còn sống. Rồi kẻ đó gặp lại anh và ôm chầm lấy người kia như vậy, họ đã tìm thấy nhau giữa thế gian nhiễu nhương chẳng có lấy một tia nắng ấm.

Để rồi thốt nên lời thề độc: chấp nhận bản thân tanh tưởi bùn lầy, chấp nhận khiến đôi bàn tay kia bị nhúng chàm hay bất kì điều gì khác để sánh bước bên anh. 

Những câu từ ấy chỉ có duy nhất gã ta nghe thấy, vậy nhưng, Kokonoi không muốn trốn chạy nữa. Kẻ đó đã gây ra bao nhiêu tội ác, kẻ đó đã sống trên xác thây của bao nhiêu người,... Và gã ta có cần phải trả giá cho những điều ấy hay không? Có. 

Ừ, thế nên quay đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro