00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chết rồi, Cửu Tỉnh Nhất."

"Người chết thì làm sao trở về cố hương."

----

"Giáng sinh vui vẻ, Michi."

Tuyết trời vẫn còn rơi, ào ạt như bất tận.

"Để kỷ niệm mười lăm năm ta yêu nhau, ngày mai ta hãy về nơi em sinh ra nhé?"

Một người đàn ông ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, trong tay y là bó mẫu đơn vàng vẫn còn rất tươi. Y mỉm cười nhìn người bên cạnh, đôi mắt đen láy kia dịu dàng và si mê đến mức khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng chắc rằng nếu người yêu của y muốn sao trên trời thì y cũng sẽ tìm trăm cách để dâng lên cho người ấy.

Thật khó để tưởng tượng tay tài phiệt bậc nhất Thượng Hải sẽ có ngày rơi vào lưới tình, và càng khó để nghĩ y sẽ yêu một sĩ quan Nhật.

Nhưng y yêu cậu, yêu lắm.

Yêu tới mức Cửu Tỉnh Nhất xem trọng sĩ diện nhất cũng mặt kệ người đời, yêu tới mức đoạn tình cảm người ta cho là ngắn ngủi ấy lúc này cũng hóa thành chấp niệm.

Chấp niệm không chỉ ở một đời một kiếp, y chắc như đinh đóng cột, trong những đêm trăng ngàn thao thức vì nhớ người thương.

Cửu Tỉnh Nhất tựa đầu vào vai người kia, cất giọng thì thầm: "Em nói xem, sang Nhật rồi thì ta nên làm gì đầu tiên đây, mua nhà hay mua đất? Sau đó chúng ta có thể nhận nuôi một đứa trẻ không? Thôi, hai đứa thì tốt hơn. Em muốn trai hay gái? Một thằng cu thì quậy lắm, tôi thích con gái hơn... Dịu dàng cũng được, hoạt bát cũng được, con gái vẫn ngoan nhất."

"Rồi ta mặc kiếp chiến tranh, kệ xác thế giới, ta chỉ là ta, chỉ là hai tình lữ đang hưởng tuần trăng mật. Chờ khi Thượng Hải tạnh tuyết, tôi sẽ quay về Nhật cùng em, sẽ cùng em ngao du bốn bể."

Nghe hết một tràng dài của y, cậu trai ngồi cạnh bên bất đắc dĩ bật cười, nhẹ giọng, "Tiên sinh, anh lo xa quá."

"Chỉ cần có em bên cạnh, tôi có lo bao nhiêu cũng không xa." Cửu Tỉnh Nhất hôn một cái 'chóc' lên má cậu. Đổi lại một đôi tai ửng hồng cùng tiếng cười khúc khích vừa hiền hòa vừa êm ả.

Rồi cậu chợt trầm ngâm, mãi một lúc sau mới từ từ nói, "Tiên sinh, nước Nhật đẹp lắm, tôi vẫn luôn muốn trở về."

"Ta sẽ về đấy thôi." Cửu Tỉnh Nhất mờ mịt nhìn cậu. Khẽ xoa xoa đôi mắt xanh biếc tựa hồ đang phủ một lớp sương.

Cửu Tỉnh Nhất vẫn mãi nâng niu cậu như thế.

Takemichi mỉm cười, nghẹn ngào nhìn y. 

"Tôi chết rồi, Cửu Tỉnh Nhất."

"Người chết thì làm sao trở về cố hương."

Thế rồi một cơn gió tản mạn đi qua, lay đọng mái tóc vàng hoe của cậu. Giữa trời đông lại cho Takemichi một cảm giác yếu ớt đến kỳ lạ. Như thể cái ấm áp của mùa hạ chẳng chống chọi lại nổi sự khắc nghiệt của mùa đông, vì thế cậu rồi sẽ từ từ biết mất khỏi cõi đời náo nhiệt mà chính cậu yêu thích.

Và sự sợ hãi đã lâu y chưa cảm nhận bắt đầu vây bủa lấy tâm trí y. Mà sao nhìn Takemichi xa vời quá.

Y nhíu mày khẽ quát, "Nói xằng. Không cho phép em nói điềm gở như thế nữa."

Takemichi cười cười rồi im lặng, nét u buồn vẫn đọng lại trên khóe mi.

Mộ chí lạnh băng, trên đó một dòng tên cùng vài dòng quê quán.

"Tiên sinh, thiếu tá của anh chết rồi."

Ừ, thiếu tá chết rồi.

Kẻ thù của Quốc dân đảng chết rồi, người y yêu chết rồi. Hanagaki Takemichi chết đã năm năm, để rồi mùa đông đã từng là đẹp nhất trong mắt y cũng chết từ ngày đó.

Đến cả xác cũng chẳng tìm ra, chỉ để lại nhân gian bộ quân trang cùng chiếc súng trường cũ kỹ.

"Hanagaki Takemichi!" Y khàn giọng gọi tên người.

Nhưng lại không còn tiếng đáp lời vừa tùy tiện vừa ngông nghênh trong dĩ vãng.

Cửu Tỉnh Nhất thở hắt một hơi, ôm lấy bó mẫu đơn như thể đang ôm cọng rơm cứu mạng. Chỉ có bó hoa ấy còn vương vấn chút mùi hương của người, chỉ có sắc vàng ấy gợi nhớ đến người và chuyện tình năm cũ, đến cùng đây là hoa kỷ niệm ngày quen biết hay chỉ là bó hoa tang viếng tặng người xưa? Y không biết, chỉ rằng nước mắt cứ thế ứa trào, bao nhiêu cay đắng và căm thù cứ thế mà bộc phát ở mộ chí.

Cửu Tỉnh Nhất tựa đầu vào bia mộ, che lấy đôi mắt đã đỏ lừ: "Takemichi... Hôm nay em không muốn nói chuyện với tôi thêm nữa sao?"

Chẳng ai trả lời.

"Ngày mai tôi lại tới tìm em."

"...Giáng sinh vui vẻ."

Năm dân quốc 25, Thượng Hải đồn rằng Cửu Gia mê như điếu đổ cậu thiếu tá Hanagaki. Không lâu sau hai người thành một đôi, dị nghị có chúc phúc có, nhưng dường như hai bàn tay kia vẫn kiên định nắm chặt.

Năm dân quốc 26, Nhật Bản nổ súng tấn công Thượng Hải, chiến loạn bắt đầu. Cũng là năm Hanagaki Takemichi gặp Cửu Tỉnh Nhất, lúc này toàn Thượng Hải đồn rằng cậu sĩ quan Nhật trẻ tuổi kia ghét cay ghét đắng Cửu Gia của Hắc Long hội.

Rồi sau đó không lâu Thượng Hải lại đồn rằng Cửu Gia mê như điếu đổ cậu thiếu tá Hanagaki. Không lâu sau hai người thành một đôi, dị nghị có chúc phúc có, nhưng dường như hai bàn tay kia vẫn kiên định nắm chặt.

Năm dân quốc 27, trận Vũ Hán nổ ra. Quân Nhật thắng dù tổn thất nặng nề. Thiếu tá Hanagaki Takemichi trở về Nhật Bản.

Năm dân quốc 30, thiếu tá về Nam Kinh, Hanagaki Takemichi và Cửu Gia Cửu Tỉnh Nhất lại trở thành một cặp.

Năm dân quốc 33, Cửu Tỉnh Nhất đầu quân cho Quốc Dân Đảng, chiến dịch Ichi-Go của Nhật Bản thất bại về mặt chiến lược. Thiếu tá Hanagaki Takemichi mất tích.

Năm dân quốc 34, Nhật đầu hàng phe Đồng Minh vô điều kiện, Trung Hoa nghiễm nhiên trở thành nước  thắng cuộc.

Năm dân quốc 35, Hanagaki Takemichi qua đời ở Thượng Hải, hưởng thọ 30 tuổi. 

Năm dân quốc 39.

Mười lăm năm yêu nhau của thiếu tá Takemichi và Cửu Gia của Hắc Long Hội. Dù chẳng rõ là mười lăm năm yêu nhau của cậu hay năm năm dằn vặt của y, nhưng Cửu Tỉnh Nhất vẫn khư khư đắm chìm trong quá khứ.

Mẫu đơn chỉ nở vào mùa hè, nhưng y lại cưỡng ép nó sinh tồn trong mùa đông lạnh giá.

Cũng như mộ chí xám xịt, nhưng Cửu Tỉnh Nhất lại cứ nhìn thấy bóng hình của người y yêu.

Ai cũng bảo Cửu Gia điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro