Đêm Trăng, Ngài và Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trăng sáng thật!"

Hắn vẩn vơ nghĩ, chân rảo bước trên con đường mòn lát gạch đá phủ dài lối đi dẫn đến ngôi đền của Douma.

Ngôi đền nằm sâu trong núi, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài như một cách để tránh tai mắt lũ thợ săn. Ở đây, những tín đồ thờ phụng đấng sáng lập từ bi của họ - Giáo tổ. Người sẽ dẫn lối họ đến thiên đường vĩnh cửu. Mỉa mai làm sao khi nơi họ tiến vào thiên đường chính là cái dạ dày không đáy của Douma. Bước một bước, thế là nhảy thỏm xuống dung nham địa ngục.

Đôi lúc, hắn tự hỏi cảm xúc mà bản thân dành cho Thượng Huyền Nhị Douma là gì? Trước khi cuộc trò chuyện ở ngôi đền hoang đó diễn ra. Hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, Douma là một con quỷ có thực lực khác xa vẻ ngoài xinh đẹp của cậu.

Xinh đẹp không phải là tính từ miêu tả cho đàn ông, nhưng Kokushibou vẫn dùng nó cho cậu. Đôi mắt cầu vồng lấp lánh giữa đêm thanh, mái tóc ánh kim thả dọc theo tấm lưng cao lớn, giọng nói và tiếng cười đủ để mê hoặc những kẻ đối diện.Trong trận chiến thay đổi cấp bậc đó, hắn không thể không thán phục cơ thể đẹp đẽ của cậu ẩn sau bộ đồ rách bươm do chính hắn gây ra. Kết quả đương nhiên, cậu bại dưới tay hắn. Sau đó, Douma vẫn vô tư đùa giỡn với những Thượng Huyền khác mặc cho chúng ghét và làm lơ cậu. Một tên đần khi không biết rằng chẳng ai thích mình, tên làm rối loạn vị trí thứ bậc vốn có, đến cả người đó cũng không thích cậu, dù ngài công nhận cậu xứng đáng với vị trí Thượng huyền. Ừm, ai cũng không thích Douma, trừ Kokushibou.

Rảo bước hồi lâu, Kokushibou đã đến chỗ ở của Douma, nơi nghỉ ngơi của vị giáo chủ giáo phái thiên đường, một nơi mà hắn không bao giờ thấy bất kì một tín đồ nào tại nơi này, kể cả mấy gã thân cận Douma nhất.

"Thế thì không sợ ai quấy rầy!" Kokushibou nghĩ thầm, hắn sẵn sàng giết kẻ nào dám làm phiền chuyện tốt của hắn.

Kokushibou thấy bóng hình quen thuộc của người đang lẩn quẩn trong đầu mình. Douma đang ở ngoài vườn, kế cạnh bờ hồ chứa đầy những đóa sen đang nở rộ, khác với bộ quần áo mà cậu hay mặc thường ngày. Giờ đây, Douma khoác trên mình bộ Kimono truyền thống màu đỏ với hoa văn máu chảy trào xuống trên vai quen thuộc. Trên tay trêu vờn những cánh hoa sen còn đang e ấp nụ chưa nở. Koku khẽ liếm môi trước cảnh tượng hoa mỹ trước mắt, ngọn lửa chiếm hữu nhen nhóm dần trong tâm hắn.

Một bông hoa khác lại đưa lên, mùi hương từ hoa thoáng qua khiến cậu thả lỏng người. Có tẻ nhạt không khi cậu một mình chơi đùa, một mình hưởng thụ cảnh đẹp của cuộc sống này, dẫu nó vốn sẽ bị thời gian vùi lấp đi? Cậu không biết, chẳng lúc nào cậu biết. Nhưng ít ra, đêm nay cậu không cô đơn như mọi lần.

Douma quay sang, nhận ra người đang bước tới là Thượng Nhất Kokushibou. Cậu nở nụ cười tỏa sáng như thường lệ, mặc cho sáu con mắt đang chớp chớp nhìn mình.

- Chào ngài Kokushibou! Ta chỉ đang thưởng hoa đây nha

Cậu nói trong vui vẻ, tay cầm bông hoa đung đưa trước mặt thượng huyền nhất.

- Thưởng hoa?

Sở thích ủy mị của lũ người trần tục, đó không phải là điều một con quỷ nên có.

- Ngài Kokushibou cũng thử đi! - Cậu đưa hoa lên ý muốn hắn ngửi thử

Kokushibou cầm tay Douma, đôi bàn tay to và mịn màng, trắng nhưng pha màu tái nhợt của người sắp chết. Trông như cả đời Douma chưa bao giờ đụng đến những việc chân tay lao động. Khác xa với đôi bàn tay chai sần, thô ráp như giấy nhám sao hàng trăm năm mòn mỏi với kiếm thuật.

- Thơm...

Kokushibou nói rất khẽ, hương hoa nhàn nhạt khiến cho hắn có chút dễ chịu, hàng mày chau lại dần giãn ra. Hoa thật đẹp, thật thơm... Liệu Douma có thơm như bông hoa này?

- Ngài Kokushibou thấy sao hả? Cũng rất thú vị đúng chứ? -Mắt cầu vồng híp lại lấp lánh nhìn Kokushibou và cười vui vẻ như mọi ngày.

- Vậy ngài tới đây làm gì?

- Dạo này đang chán...nên ta tới đền của ngươi - Mặt không biểu lộ gì nhiều, không biết nói thật hay đùa.

- A? Vậy là ngài muốn vui vẻ ư? Thế sao ngài không nằm xuống đây, cùng tôi thưởng thức một buổi tối thơ mộng nào! Haha!!

Cười nói với y, đồng thời ngả lưng nằm xuống thảm cỏ xanh mướt còn đọng lại hơi lạnh của sương giá.

- Trăng đêm nay thật đẹp! Chẳng phải thật đáng tiếc khi không ngắm nhìn nó sao?

Cậu vỗ tay bộp bộp xuống khoảng trống kế bên, nháy mắt cười ý bảo Kokushibou nằm cạnh mình. Hắn không nói gì, từ từ nằm xuống cạnh Douma. Xem chừng, Douma vô tư hơn hắn nghĩ, cậu chả mảy may để ý đến lời nói dối nhạt toẹt mà hắn thốt ra khi nãy.

Cậu bất ngờ chồm qua nằm đè lên người Kokushibou. Thích thú khi nghe tiếng "hự" phát ra từ y. Douma cũng chả nhỏ nhắn yểu điệu như mấy cô gái phố đèn đỏ lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa, xúm xít quanh mấy gã phong nhã túi rủng rỉnh ắp những tiền. Tướng tá cậu thì 80 kg là ít, mớ cơ bắp ấy chả phải chuyện đùa, bỗng nhiên nhảy đè thẳng lên người kiểu này thì chẳng có con quỷ nào đỡ nổi.

- Haha!! Ai da~ Thật là nhớ ngài nha~

Douma thản nhiên cười. Khi nãy còn đang nằm đè vắt ngang bụng, giờ đã đổi tư thế, chủ động chắn trước mặt Kokushibou. Gần đến nỗi y có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của Douma bên tai mình.

Một xúc cảm lạ lùng khi da thịt chạm vào nhau, đã rất lâu sau hàng trăm năm làm quỷ, hắn mới chạm vào một sinh vật sống mà không giết chết nó. Hắn có thể thấy những mạch máu lờ mờ sau lớp da mỏng, bờ môi mỏng khép hờ, lọn tóc dài rũ xuống, cọ cọ sống mũi khiến Kokushibou cảm thấy nhồn nhột

- Này... Ngươi nặng quá đấy! - Hắn thẳng thắn buông lời, tay chạm vào bụng Douma, hơi dùng lực đẩy cậu lên.

- Aw thôi mà~ Ta là đang rất nhớ ngài nha~

Tay ôm lấy cổ y, cố rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Kokushibou mông lung không biết đặt tay vào đâu. Đành vòng ra sau chạm vào sống lưng Douma.

- Ngươi... là ai cũng gần gũi thế ư?- Hắn hỏi.

- Ử? Hmmm...cũng không hẳn nha~ Haha!! Chúng ta là bạn mà~

Kokushibou trầm ngâm suy nghĩ, miệng ghé gần tai Douma, thở hơi nóng ấm hà vào tai cậu:

- Ta với ngươi, chỉ là bạn?

- Hmm, ngài Kokushibou còn là cấp trên của ta nữa. Haha..

Douma hơi giật mình vì hơi thở của Kokushibou phả vào tai, cậu có thể cảm nhận nó đang dần đỏ ửng lên. Ánh trăng rọi sáng cả khu vườn, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của Kokushibou lúc này.

Có lẽ để tránh việc Douma cảm thấy kì dị khi một lúc nhìn sáu con mắt của Kokushibou, mặt hắn trở về hình dạng như khi còn làm con người. Douma có chút bất ngờ, ngây ngốc người ra khi nhìn vào Kokushibou.

Không hiểu sao, khi bị cậu đè theo cách này, sự tiếp xúc quá nhiều giữa hai cơ thể khiến hắn bắt đầu liên tưởng. Không biết nếu như hắn vào trong cậu, cái eo này sẽ đong đưa thế nào, cặp mông này sẽ ôm thứ dục hỏa của hắn thế nào. Chỉ nghĩ thôi mà cũng khiến cơ thể hắn nóng bừng lên. Kokushibou đột ngột đè ngược cậu lại, giữ cho mình quyền chủ động.

- Nếu ta nói... ta đối với ngươi... còn hơn cả đồng nghiệp thì sao, Douma?

-Ể?.. Hể??

Đôi đồng tử mở to ra và ngưng đọng, có chút ngạc nhiên pha lẫn lúng túng. Cổ họng cậu khô khốc, miệng dính chặt như keo. Hơn cả "đồng nghiệp" thì còn có thể là gì?

Không để cho Douma kịp phản ứng. Kokushibou vuốt nhẹ lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Douma, rồi hôn lên đôi môi đang khép hờ, táo bạo luồn lưỡi đảo sâu trong khoang miệng, dây dưa không dứt, rút cạn đi dưỡng khí từ cậu.

- Huh.. Um..

Trái với suy nghĩ cậu sẽ phản kháng thì cậu lại thuận theo hắn, vòng tay ôm lấy cổ Kokushibou, nhiệt tình hôn đáp trả. Không quan tâm rằng Kokushibou đang dần cởi bỏ y phục của mình, cậu cũng đưa tay, phối hợp lột trần y, cả hai nhanh chóng trần như nhộng, chìm trong nụ hôn dài triền miên. Tay Kokushibou không yên xoa xoa cặp mông căng tròn, dứt ra khỏi nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc tình sắc. Ngắm nhìn cơ thể cậu đang tắm mình dưới ánh trăng đêm khuya.

- Đã có ai nói ngươi xinh đẹp bao giờ chưa Douma?

- Hah... Hah..? Rồi.. Hah... Rất nhiều... Hah..

Douma tham lam hít thở từng ngụm không khí sau nụ hôn dài, đầu óc hơi tê dại trả lời hắn.

- Ah...Ta biết mà...với cơ thể câu dẫn thế này....Ngươi đã làm với biết bao nhiêu gã rồi đây...

Giọng hắn hơi chùng xuống, không hiểu sao, hắn không vui. Vô cớ mà giận cậu.

- Huh? Làm gì? - Nhận ra y có vẻ không vui, ngơ ngác tỉnh lại trong cơn đê mê của nụ hôn vừa nãy

- Làm tình. Như cách mà ngươi câu dẫn ta. Đúng không? Dụ dỗ họ.. và trêu đùa họ.. như ta.

Hắn cắn mạnh vào ngón tay mình cho máu chảy xuống, dùng nó làm chất bôi trơn, đặt ngón tay vân vê trên lỗ huyệt của cậu, từ từ tiến vào.

- Arg..!!

Giật nảy người khi Kokushibou cho ngón tay vào, vô tình siết chặt lấy ngón tay y. Ý thức bị vật lạ xâm nhập, Douma cựa mình né tránh. Cơ thể run rẩy vì xúc cảm kì lạ tới từ nơi nhạy cảm nhất của cậu.

- Ư.. Hah.. Ta không có câu dẫn... Là họ nói muốn ta đưa họ tới thiên đường... Thì ta giúp họ thôi... Hah... Chờ.. Ngón tay ngài.. Uh..

- Đưa tới thiên đường? Là như thế nào? Douma?

- Là.. Hah.. Giải thoát cho họ khỏi đau khổ trần thế... Ah..

- Ngươi cũng rảnh rỗi mà lo chuyện bao đồng của trần thế?

- Ư.. Koku.. Ah.. Nhẹ.. Nhẹ thôi.. A...

Hai ngón tay trong hậu huyệt lúc thì co lại, lúc thì duỗi ra, liên tục cọ sát với vách tràng khiến nó dần dần được nới rộng và trở nên ẩm ướt. Sự ma sát bên trong hạ thân khiến cho Douma không ngừng thở gấp cùng rên rỉ. Tay bắt lấy cánh tay y, hai chân co lại theo bản năng, run rẩy thích ứng với dị vật trong cơ thể. Không hề biết biểu cảm trên mặt mình bây giờ câu nhân đến nhường nào. Kokushibou thích thú với vẻ mặt sung sướng đến tê dại của người nằm dưới. Lại tăng cường trêu đùa, ác ý nhấn vào điểm gồ lên trong vách tràng mà nghe cậu vô thức rên lên.

- Ư...aa..Chỗ đó... Aaa... Hah..

Douma giật bắn người, bấu chặt lên vai Kokushibou, mắt cầu vồng lấp lánh lệ thủy gần như mụ đi nhìn y thở dốc. Cậu ra rồi. Ngay khi y chạm vào nơi đó

- Ngươi có một cơ thể mẫn cảm đó Douma...

Có chút cười đắc ý khi thấy Douma run rẩy do vừa mới xuất ra.

- ... Vừa rồi.. Đau nhưng rất sướng... Nữa đi. Ngài Kokushibou... - vẫn rất thẳng thắn, cậu không có chút ngại ngùng khi nói thẳng ra cảm giác của cậu.

Hắn thay ngón tay bằng cự vật cứng rắn. Không làm theo ý cậu mà vờn đùa ở cửa hậu huyệt, chốc chốc lại đâm vào rồi lại rời đi ngay. Cậu hơi cau mày không hài lòng, ôm lấy cổ y, hai chân quấn lấy eo y, tự kéo cơ thể mình sát vô lòng y, đồng thời nơi ẩm ướt ngứa ngáy rạo rực thuận tiện nuốt trọn lấy côn thịt của y.

- Ha~~ ah... To quá... Ư..

Douma thở dốc liên tục, bờ ngực nở nang không ngừng lên xuống theo nhịp thúc. Hạ thân bị y tùy ý xâm chiếm, khuôn mặt đẹp đẽ giờ chìm đắm trong tình dục. Bộ dạng bây giờ của y thật khiến người ta phải nổi thú tính. Kokushibou cũng đã không kiềm được mà gầm nhẹ, hơi thở rối loạn khi bị cậu siết chặt lấy. "Còn tuyệt hơn so với những gì ta nghĩ" hắn thầm nghĩ khi mê đắm nhìn dáng vẻ say tình của Douma.

Cậu bị thúc đến nỗi không thể nói nên câu. Khoái cảm ngoài sức tưởng tượng đánh úp vào đại não, đôi mắt như đã mất đi sự tỉnh táo hằng ngày, thay vào đó là sự trầm luân, mê muội trong dục vọng.

-Ư.. Koku.. Ah.. Chậm... Đã.. A... Ta.. Ra mất.. Ư.. Chậm... Hah..

-Ra... cùng ta..- Kokushibou rít từng tiếng một, hông dần nhấp nhanh hơn. Mồ hôi tứa ra ướt sũng cả cơ thể, một chút tóc mái vì thế mà dính lên gò má y.

- Ưh.. Ừm.. Hah..

Douma gật đầu, hàng lông mày nhíu lại như đang cầu xin, chờ đợi một điều gì đó. Tuy bị y thúc đến thần hồn điên đảo, nhưng hắn vẫn chú ý đến đối phương. Run run đưa tay vuốt nhẹ gò má y. Hành động tưởng như không có gì to tát này lại khiến Kokushibou hoàn toàn rung động. Hắn hoàn toàn biết ý nghĩa của sự quan tâm bạn tình trong khi bản thân đang sung sướng đến cực hạn nó hiếm hoi như thế nào. Hắn tuyệt đối không bỏ lỡ Douma. Hơi thở cả hai ngày càng gấp gáp. Kokushibou bất ngờ đẩy mạnh sâu bên trong, tay ôm chặt lấy hông Douma. Bắn luồng tinh dịch nồng đậm nóng hổi như dung nham sâu thẳng vào người cậu.

Cậu ôm lấy cổ Kokushibou, ngâm lên một tiếng rồi cũng xuất ra bụng y. Xụi lơ trong lòng y, tiếp tục tận hưởng những giây phút khoái cảm tột đỉnh. Kokushibou bèn ôm Douma, tay xoa bóp cơ thể xụi lơ của cậu. Cự vật từ khi nào đã tách khỏi phiến mông mềm mại, có chút muốn không rời.

- Ổn không? Douma! - hắn hỏi, giọng khàn khàn.

- Ừm... Ta ổn.. Rất sướng.. Haha..

Sau khi ổn định được nhịp thở, cậu đã trở lại trạng thái vui vẻ như bình thường. Tuy hơi khó chịu với đống hỗn độn trong người cậu, hậu huyệt đau rát, thắt lưng nhức mỏi, nếu phải làm với Kokushibou-dono thường xuyên như này thì cậu chắc chắn sẽ bỏ chạy. Cậu còn thương bản thân lắm.

Sau màn mây mưa cuồng nhiệt, cậu toan ngồi dậy mặc lại y phục mình nhưng bị Kokushibou ôm vào lòng.

Hắn vùi đầu vô hõm cổ Douma, cảm nhận hơi ấm da thịt cũng như hương sen thoang thoảng dễ chịu đến lạ kì. Đúng như hắn nghĩ, Douma có mùi tựa như hoa sen.

- Ta... thích ngươi. Douma...

Hắn thì thầm vào tai Douma. Cậu không đáp lại, nhưng lại vòng tay ra sau lưng hắn ôm, đầu lại dụi dụi vào ngực. Cứ thế yên lặng nằm trong lòng. Kokushibou như cũng nhận ra được điều gì, một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt cương nghị của y.

Đôi khi không nhất thiết phải đáp lại bằng câu nói. Mà dùng hành động để đối phương tự hiểu rõ hơn mới là câu trả lời đáng yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro