Xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhành hoa trên tay người đã sớm tàn, không trách ngài ấy vì ánh trăng bị che mờ mà chẳng ghé, chỉ trách "vườn địa đàng" này người chẳng có khiếu chăm chút cho nó.

Douma đi lại trong hồ sen, tận hưởng cái man mác lạnh của gió, sự trong trẻo của khí trời, cùng sự tĩnh lặng trống rỗng của thời không.

Tuy anh ta chẳng còn nhớ mình và hắn đã dính chặt lấy nhau tự khi nào, nhưng anh ta đã luôn lờ mờ nhớ tới bàn tay to lớn sẽ kéo anh sát lại người đối phương. Trăng thanh nhưng bất kể là bao nhiêu sự nhớ nhung cũng chẳng thể với tới.

[ Vị khách không mời ]

"Hãy trở thành quỷ đi"

Douma chậm rãi nhắm mắt. Anh ta còn nhớ như in cái đêm đó, khi mà con quỷ kì dị ấy chen chân vào giáo đường, đánh thức anh ta khi mà mới chỉ có chút gió lùa vào từ cửa sổ. Đôi mắt cầu vồng ấy trầm xuống, cứ như thể con người ấy đã nghĩ tới một cái gì đó dữ dội và hoang đường hơn, nhưng rồi nó chỉ đáp lại cái bóng dáng cao lớn đó bằng tiếng thở hắt.

Khi anh ta quay đầu lại, kiếm đã kề bên cổ, lạnh ngắt. Douma mở to đôi mắt, hướng sang kẻ lạ mặt. Hắn lần nữa lặp lại lời mời trở thành quỷ. Khi này, Douma mới lặng lẽ lắc đầu. Đôi mắt cầu vồng ấy vẫn luôn hướng thẳng vào gương mặt đối phương, giống như nó sẽ chẳng thể hiện được chút sợ hãi nao núng nào, Kokushibou cũng nhìn ra, đôi mắt vô cảm đục ngầu ấy, và cả biểu cảm tươi cười, thật giả tạo. Hắn không thích những con người thế này, đặc biệt là kẻ gần với thần linh, giáo chủ như người kia, giả dối và che đậy chính là những gì đáng khinh nhất của một người bề trên.

Dẫu sao, Kokushibou biết, con người yếu đuối và cả ánh mắt có chút "ngây thơ" này, chính là những thứ đã đè chặt trong lòng hắn cả trăm năm qua, bấy giờ khi Douma nhìn ra sự khó tin trong nét mặt đối phương, mới buông lỏng mà đáp lại một lần nữa.

- Thật là hiếm thấy. Không ngờ sẽ có một ngày những kẻ uống máu quỷ cũng sẽ tìm tới để "xưng tội".

Douma dùng cái giọng ngân nga quen thuộc của anh ta, muốn hoà tan cái sự tĩnh lặng nãy giờ.

- Bởi vì ta là một người rất đức độ...

Anh ta nhìn lên, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, Kokushibou bừng tỉnh mà ngờ vực nhìn về hướng cậu thanh niên kì lạ ấy. Douma biết, dẫu sao cũng khó lòng thoát khỏi cái chết, không bằng cứ lợi dụng một chút; thế rồi, anh ta lại rơi những giọt nước mắt giả tạo để thay thế thần phật ban phước cho hắn. Kokushibou thực lòng không thể tin vào mắt, đối phương thậm chí không thể là một giáo chủ đúng mực, nhưng lại có thể bày ra cái điệu như một thánh nhân, thật khó lường, và cả đáng khinh. Thế nhưng, hắn đã ngồi lại một lát với con người ấy, như thể bị giọng nói và cử chỉ của hắn mê hoặc, và khoảnh khắc ánh trăng len lỏi qua mây mù, chiếu vào trong gian phòng, hắn sa vào đôi mắt sáng đẹp đẽ của người.

Kokushibou vốn là kẻ nghiêm nghị và luôn kiệm lời, trước mắt giáo chủ giả tạo này lại thoải mái buông bỏ kiếm trên tay, đặt sang bên trái rồi cùng người quỳ trên đất.

Thậm chí, trong một khoảnh khắc, Kokushibou dường như đã muốn được đối phương ôm vào lòng.

Douma khẽ cười một tiếng, lôi người kia từ trong cơn mê thoát ra. Anh ta vốn đã luôn mong muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn nhàm chán vô vị này, cái chết cũng được, trở thành kẻ phản đồ cũng được, chỉ là nó không muốn làm quỷ, nhưng càng chán ghét cảm giác được người đời tôn sùng như thánh nhân, cho dù bản thân biết nó thậm chí đã là "Bồ Tát Ma". Kokushibou chỉ vừa bị nhìn thấu đã thêm phần khinh ghét thứ giả tạo trước mắt. Hắn hướng mắt xuống, nhìn cái bóng của mình in trên sàn gỗ, cảm thán khả năng mê hoặc của đối phương, nhưng cũng không bớt chút ác cảm nào, giống như hắn đối với Michikatsu vậy... Tâm trí hắn mờ nhạt, không biết bản thân sớm đã bị Douma nhắm tới.

- Đêm nay tới đây thôi, được không? Giáo chủ tôi cũng cần được nghỉ ngơi. Hơn cả, ngài cũng không thể đi lại khi bình minh lên, vậy mà giờ tuốt đằng xa đã hơi hửng nắng rồi.

Kokushibou sững người. Có lẽ, Douma kia thật sự còn đáng gờm hơn nhiều, đối với sự thấu tỏ và kiến thức của cậu ta, hắn bỗng không thấy hứng thú khi phải chấp nhận kẻ này gia nhập Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

- Đừng đi.

Douma nói ra lời ấy khi thấy đối phương tiến ra cửa muốn đi khỏi. Anh ta chỉ là muốn dặn dò một chút, song cái dáng người cao lớn kia lại hiểu nhầm dụng ý mà chậm rãi đi vào bên trong giáo đường lần nữa, tự chọn lấy một góc để tựa lưng vào. Douma cũng không giải thích thêm, rồi thong thả nằm ngả lưng trên nệm ngồi đó.

Tới khi choàng tỉnh giấc, anh lần nữa theo thói quen nhìn xuống. Nhưng cái dáng dấp của người kia không còn ở đó, mà lại ngay sát nơi anh ta nghỉ ngơi, cùng với cây kiếm để phía bên trái.

- Con người... ngủ dài thật đấy.

Anh ta còn ngái ngủ, vậy nên chẳng đáp mà dụi mắt rồi chỉnh đốn lại quần áo, chuẩn bị cho buổi gặp mặt với các tín đồ vào đầu giờ chiều, lần đầu anh ta cúi thấp mặt, nhìn về phía đối phương, ngỏ lời muốn cho hắn một chỗ kín đáo hơn.

Cùng với thời gian chậm trôi, Mặt Trời lặn xuống, Douma cũng buông xuôi mà nghỉ ngơi, anh ta chẳng hi vọng gì về con quỷ câm lặng kia, song hắn lại xuất hiện trước mắt anh, cũng trùng hợp rằng những tín đồ cuối cùng đã đi khỏi. Hắn không nhìn, nhưng Douma dường như nhìn ra bóng lưng người ấy có một chút không nỡ; anh ta khó kìm lòng mà nhoẻn miệng cười, tuy trong lòng thấy trống rỗng, Douma cũng sẽ không đưa tay ra để níu chân đối phương ở lại.

- Trăng lên rồi.

Douma nói một câu vu vơ như vậy.

- Ta cũng sẽ đi.

Kokushibou cũng không nhiều lời hơn.

Tưởng chừng đôi bên khó mà có duyên nợ, nhưng hắn nhận ra đã trót thả hồn lại nơi hoa sen tuyết ngự trên đó. Đôi khi hắn nhìn thấy những dòng nước chảy, sẽ vô thức nhớ lại bàn tay lạnh lẽo như muốn an ủi hắn, hoặc là thơ thẩn rung động với âm thanh mê hoặc thuần túy ấy. Chỉ có giáo chủ bên kia không nề hà, bởi lẽ anh ta bị ràng buộc bởi đủ thành kiến, bị cái nhìn của người đời chi phối, chưa thể thoát ra, một sớm một chiều đã sớm chẳng nhớ ra là ai, trống rỗng như ánh mắt của chính anh ta vậy.

Tuy rằng Kokushibou có tự tôn của một kiếm sĩ, nhưng đôi chân hắn lâu ngày vẫn hướng về phía hồ sen hào nhoáng ấy. Chỉ đến khi giáo chủ bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ của hắn, Kokushibou mới hoàn hồn mà nhìn sang phía giọng nói quen thuộc.

Chẳng rõ là thần linh có thật sự ràng buộc hắn với con người kia không, nhưng bất kể thời điểm nào, chỉ cần hắn nghe thấy giọng nói đều sẽ vô thức cảm thấy nhẹ lòng. Cho dù Kokushibou có ghét cái mặt vênh váo luôn tươi cười một cách giả tạo, thì sự hiện diện của đối phương cũng dần mở ra một vùng an toàn khác cho hắn.

Kể cả khi hắn là Thượng Huyền Nhất, Muzan vẫn luôn thăm dò từng chút một, chỉ cần giữ Douma như một con quỷ khác bên mình, thì chưa biết chừng gã ấy sẽ bớt ba cái trò niềm tin lại. Kokushibou thở dài, chờ cho Douma lại gần thì tiếp chuyện, nhưng đối phương lại chỉ lẳng lặng tiến tới đứng bên cạnh hắn.

- Khuya thế này sẽ rất lạnh.

Vốn dĩ Kokushibou chỉ lỡ lời vì đang thầm nghĩ cách để đuổi người đi cho khuất mắt. Douma còn đang ngờ ngợ về cái người cao lớn bên cạnh, đã nghe được lời nói khéo kia, nhưng cái miệng của anh ta cũng đâu có dừng lại, mà lập tức đáp lời.

- Vậy người không biết lạnh sao? Nhìn người rất quen mắt, không biết có phải một tín đồ đã lâu không gặp của ta không?

Có lẽ lúc bấy giờ, Kokushibou đã phũ phàng hất đối phương ra xa cùng cái giọng trầm có hơi gắt gỏng, nhưng ngay hiện tại, có lẽ hắn chỉ hận mình đã không bộc bạch

rằng sâu trong tâm niệm hắn đã nguyện ý đi cùng người.

Thế nhưng, Douma đã chẳng nghe ra tiếng lòng của hắn.

[ Chồi ]

Một chút hồi tưởng vậy, khiến mí mắt Douma dần nặng trĩu. Bởi vì tiết trời mới chỉ từ đông sang xuân nên khuya vẫn là không khí lạnh lẽo cùng cái mùi ẩm ướt của băng tuyết tan ra hoà vào đất. Anh ta đã ngồi đó từ khi giáo đường vãn bóng người, ngắm trăng và thưởng rượu, trong hồ sen có ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như đêm đầu gặp gỡ. Anh ta thoáng chốc đã uống cạn bình rượu, cùng với hơi men, cơ thể và mặt anh có chút đỏ hồng, mà bởi làn da có phần nhợt nhạt hơn người thường, mà cái màu đỏ đó càng hiện rõ hơn, trên cả là, Douma ít khi có thời gian uống rượu nhàn nhã như vậy, chẳng mảy may biết tự bao giờ, trong giáo đường thấp thoáng một bóng người cao lớn dắt cây kiếm bên hông, từ từ đi tới chỗ giáo chủ còn đang chìm vào men rượu.

Ngay từ khi Douma cất tiếng nói, Kokushibou đã luôn canh cánh trong lòng cái cảm giác bị mê hoặc và mắc kẹt trong sự ái muội tê tái của thần trí. Ngay cả khi hắn có cơ hội ở bên đối phương thật lâu, cũng chẳng dám bởi mê lực của cái thanh thản như trong lời ngọt của đối phương sẽ kéo hắn ta từ vị trí cao nhất thành kẻ chẳng còn gì. Nhưng ngay khi Douma chìm trong men rượu để làm lu mờ cái thanh danh giáo chủ cao quý đó, thì hắn lại chẳng nao núng mà tiến lại chung vui, dẫu biết mình không thể thưởng rượu, càng không thể mãi dính lấy con người này đi nữa.

Rồi sao nhỉ, hắn dù sao cũng đã luôn ôm cái lòng đố kị với người em sinh đôi quá cố, đối với con người trước mắt thì đúng là một trời một vực. Michikatsu hắn đã dành mấy đời người để lao lực theo đuổi vị trí mạnh nhất, nếu có thể nương nhờ vào một kẻ vô dục vô cầu như Douma, liệu lòng hắn có buông được thứ xiềng xích bám chặt không buông ấy chứ?

Cho dù là không đi nữa, hắn cũng chẳng tài nào giấu được lòng mình. Kokushibou đưa tay nắm lấy vai người ấy, để cậu tựa vào lòng mình, cùng ngắm hồ sen thấp thoáng bóng trăng, cứ vậy tới khi gió nổi lên, hắn lặng lẽ nhìn người trong lòng, rồi khẽ đan chặt hai bàn tay vào nhau. Gương mặt hắn không có chút biến sắc, nhưng vị giáo chủ kia có thể lắng nghe từng mạch đập dù là nhỏ nhất, anh ta không phải kẻ có tửu lượng tệ đến vậy, vậy nên chẳng mấy chốc đã nhận ra mình đang tựa vào ai.

- Người tới rồi.

Douma siết chặt bàn tay mình. Đến anh ta cũng chưa thể thấu lòng mình, nhưng lại rõ tình cảm hoang đường của đối phương. Anh ta không ghét nó, hay đúng hơn là vô cảm với nó, vậy nên cứ nhất thời chấp nhận, bởi trong kí ức của Douma, kẻ này cũng không quá xa là bao so với hai chữ "tín đồ".

Anh ta vẫn trưng ra khuôn mặt cười trống rỗng ấy, rồi không rằng mà vươn tay cầm lấy chiếc quạt bóng loáng màu vàng ánh kim, che đi khuôn mặt mình.

- Ngài có thích hoa sen không?

Kokushibou không đáp.

Bởi vì một khi mở miệng, Douma sẽ dùng những ngôn từ êm ái nhất muốn từng chút đưa hắn ta vào tròng mà thao túng từng chút một. Nhưng cho dù hắn có kìm lòng đi nữa, Douma vẫn nhìn ra vẻ bối rối trong ánh mắt vô định ấy. Anh ta cũng hiểu, bản thân không cần phải gồng mình khi đối phương đã tự giác trở thành chỗ dựa rồi.

- Thoải mái chứ?

Từ đầu tới cuối, chỉ có Douma cất lời. Nhưng mỗi câu chữ của anh ta đều khiến đối phương nhìn ra một cái vẻ khác của vị giáo chủ trong lòng này. Hoặc đơn thuần là vì họ đã cùng nhau không ít lần, linh hồn đã sớm không còn bài xích nhau, có lẽ chỉ thiếu lời yêu là thành toàn.

Gió thoảng qua tai, Kokushibou vẫn im lặng nhìn vào hư vô, còn Douma đã say giấc, mà hắn cũng không nán lại, liền đem người kia vào bên trong giáo đường, nơi có nệm êm, không phải là chiếc nệm ngồi chỗ cũ kia, rồi dự tính rời đi trước bình minh. Kokushibou thở hắt ra một hơi khi vẫn còn ôm người kia trong tay, lần nữa suýt quên đi người này chưa biến thành quỷ, rồi hắn để đối phương ngả mình thoải mái trong chăn ấm, vẫn khó lòng rời khỏi mà rũ mi nhìn một lúc thật lâu.

Con người và cả cảm xúc của chúng thật phiền phức. Tới nỗi phong thái lúc này của hắn không có vẻ gì là một bề trên muốn thu nhận tên giáo chủ đằng kia, mà chỉ là tín đồ sẵn lòng âu yếm hôn lên bàn chân đối phương. Đôi bàn tay trót đan vào nhau giờ cũng khiến hắn chùn bước, không muốn đánh thức, nhưng cũng không hẳn là muốn ở lại, mà chỉ cần xa khỏi tầm tay, sẽ nghe âm thanh người kia khẽ gọi tên hắn.

Dẫu cho ánh mắt hắn kiên định muốn rời đi, thì đôi tay hắn càng lúc càng dính chặt lấy sự ấm áp từ thân nhiệt con người.

Hay là Douma.

Bởi hắn đã chẳng thể rung động cho đến khi nhìn vào đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp của hắn.

Cho dù hắn cố khước từ đi nữa, ánh mắt hắn nhìn anh ta đã luôn khác lạ so với bất kì ai. Cơ thể luôn là thứ thành thật, đến nỗi hắn đã suýt chút rơi nước mắt khi đối phương nép vào trong vạt áo của hắn. Kokushibou đã không thể thấu nổi lòng mình, nhưng hắn trong khoảnh khắc đã thốt ra lời ấy.

- Thích...

Michikatsu nhăn mặt.

- Yêu. Yêu nhất trên đời...

Con ngươi hắn trầm xuống. Thứ tình ái kín kẽ hắn chôn vùi rốt cuộc cũng bị xới lên một cách vô tình.

Thế nhưng sau bao sự kìm hãm thì Michikatsu đã thật tâm hôn lên mi mắt của vị giáo chủ đang say giấc nồng ấy.

Chỉ đau lòng rằng người vẫn chưa nhìn về phía hắn.

Và hắn biết Douma sẽ không. Cậu ta chỉ có xác thịt là thật, nhân cách, biểu cảm, lời nói, chẳng thiếu một thứ gì là giả dối. Giả dối đến mức khiến người ta dù nhìn thấu vẫn sẽ sa ngã vào tín ngưỡng của cậu ta.

Lời bộc bạch cũng chỉ là gió thoảng qua tai, dẫu người có nghe cũng sẽ chẳng để vào tâm hay coi nó như lẽ thường tình.

"Bởi vì ta là một người đức độ và hiền từ."

Kokushibou buông lơi bàn tay kia ra khỏi, rồi lần nữa nâng nó lên mà mải miết hôn. Bình minh lên và nắng xuân tràn vào, Douma bừng tỉnh khi còn nửa mê man chìm đắm trong lời yêu cõi mộng, không biết rằng viễn cảnh ấy chỉ vừa mới xảy ra trước khi ánh ban mai chiếu rọi cả khoảng trời.

Song, người không có cảm xúc chính là không có cảm xúc.

Douma đã không nhìn ra, hay bởi vì anh ta chưa từng mảy may nghĩ đến hắn.

Đối với kẻ này, cảm xúc chỉ là một khái niệm hoàn toàn xa lạ và chưa từng là thứ nó hướng tới.

Sau cùng chỉ có một kẻ ngây thơ và ngu ngốc.
________________

🧿 [ Thật đáng tiếc, tình yêu giống như phép nhân vậy, chỉ cần một vế bằng 0, kết quả liền bằng 0 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro