Trốn ở Bỉ: Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Cả hai đều trốn ở Bỉ. |

1

Muzan và Michikatsu chỉ mất một tháng để hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, do phải ổn định công việc nên vào thu thì tuần trăng mật của họ mới bắt đầu được.

Ngày đầu, họ sẽ đi loanh quanh thung lũng Semois.

"Điều này cũng tốt vì mùa hè ở đây đông lắm." Gyutaro nói. Đây vừa là bạn vừa là đối tác của Muzan, cũng là một trong những điều làm Muzan yêu quý nước Bỉ. Và để mừng người bạn quý của mình tìm được ý trung nhân, Gyutaro đích thân đưa họ từ nhà ga đến khách sạn của mình, thậm chí còn tặng luôn chi phí một tuần ở khách sạn thay cho quà cưới.

"Thật sự không cần làm vậy! Để tôi trả tiền!" Muzan dằn co với Gyutaro ở sảnh chính.

"Không được. Chúng ta là bạn tốt mà khả năng cao là tôi không thể dự lễ cưới của anh ở Nhật Bản nên tôi phải trả!"

"Không được đâu thằng khốn ạ!"

Họ cứ thế đến khi Michikatsu không thể chịu được nữa. Anh phải bắt ép Muzan sau này "đền đáp" người ta thì tất cả mới được nghỉ ngơi.

*

Giữa chiều nắng gắt, Muzan và Michikatsu cùng nhau đi bộ trên Ladder Walk.

Muzan ngã được năm lần thì họ thấy được một con sông. Thân thể của hắn đã đẫm mồ hôi nhưng vẫn chưa mệt nên đã liều mình đi trên đá, ném đá vào nước và nghe những đợt róc rách.

Michikatsu không thực sự hứng thú trước con sông này. Trái lại, cảnh Muzan thích thú quá mức làm anh nhộn nhạo. Quang cảnh này không thiếu ở Nhật, như dòng sông hơi nông, tiếng chim hót và xào xạc trên đỉnh đầu hay những con dốc mà xe đạp khó có thể chạy vững. Nhưng Muzan không thiết tha gì với quê hương mình, những ký ức về nơi đó của hắn luôn bị xâm chiếm bởi cảnh bạo lực và kỳ thị, vậy nên hắn mới phấn khích thể này khi đến đây.

"A!" Muzan hét lên một lần nữa. Hắn thật sự thích sự trộn lẫn giữa sông và đá. Cảm xúc đó còn được thể hiện bằng những cú nhảy và những lần ngã trên đá.

Hắn luôn cười phá lên thay vì lo sốt vó như người kia.

"Em phải tự chơi thay vì lo giữ anh. Mất vui đồ ngu!" Muzan quát một tiếng rồi chạy đi mất.

Michikatsu bắt đầu khó chịu, cơ thể anh đang nóng lên và anh không biết phải chiều chuộng người kia như thế nào. Thật ra anh đã quen với điều này và không trách Muzan mà thay đó là tự hối lỗi. Lúc nào cũng vậy, Muzan luôn nêu rõ ý định trong đầu, còn Michikatsu chỉ có im lặng suy sét.

Đã nhiều lần Muzan điên lên vì Michikatsu nói quá nhỏ. Người bị quát đang sửa nhưng vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn vào thời điểm này.

*

Họ về lại khách sạn lúc bảy giờ tối. Và nếu Muzan không gợi chuyện hoặc Michikatsu không muốn làm tình thì họ sẽ im lặng đến sáng hôm sau.

Hiện tại không điều gì xảy ra, họ chỉ đơn giản là nằm chung một chiếc giường và thở.

Đến khi mắt Michikatsu bắt đầu lờ đờ thì người lớn tuổi hơn mới hỏi: "Em chán Bỉ chưa?"

"Chưa?..." Người bị hỏi thoáng giật mình: "Thật ra em muốn tới Bruges lần nữa."

"Không tin. Cũng một tháng không cầm kiếm rồi mà?"

"Thì nhớ nhà thì có, nhưng khác với chán mà."

Muzan chưa từng nói với ai rằng hắn muốn ở lại Bỉ, đúng hơn là rời khỏi Nhật Bản mãi mãi. Nhưng có lẽ ai cũng biết điều đó. Ông bà Kibutsuji từng hẹn riêng Michikatsu để hỏi anh thật kỹ vấn đề này, từ lúc đấy đến hiện tại, câu hỏi "Liệu mình có nên chia tay vì chuyện này?" chưa bao giờ hiện lên trong tâm trí anh.

"Hay là chúng ta đến vài trại trẻ mồ côi đi. Em muốn có một đứa con."

Có một ngày, khi Michikatsu và luật sư phải ngồi chờ Muzan làm phỏng vấn, người đó đưa danh thiếp cho anh và nói thế này: "Có lẽ không ai bắt ép cậu ở lại Bỉ. Nhưng có rất nhiều người hoan nghênh cậu sống và làm việc ở đây. Hm... Nói thẳng ra là do thành tích ở trường y của cậu rất tốt. Nên nếu một ngày nào đó cậu muốn ở đây luôn thì hãy nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu làm thủ tục du học hoặc thi tuyển ở trường mà cậu muốn."

Trừ việc cất gọn tấm danh thiếp vào túi thì Michikatsu không biết phải làm gì nữa. Anh không ghét Nhật Bản, thực tế là cuộc sống ở quê hương rất tuyệt vời đối với Michikatsu. Cha mẹ anh đã bảo vệ anh quá tốt. Chỉ là, anh không có một mục đích thực sự để tiếp tục ở đó.

Đã vài lần Michikatsu tự hỏi có phải do mình muốn ở bên cạnh Muzan nên mới có hướng suy nghĩ này không. Nhưng chưa bao giờ anh có câu trả lời rõ ràng, trái lại còn có thêm nhiều ý định rời xa Nhật Bản hơn.

"Bệnh ung thư của Yoriichi đã kiểm soát được nên bây giờ 'Nhật Bản' là nhà của nó."

Michikatsu không muốn nhìn thấy em trai mình. Không đến mức ghét, chỉ là anh không chịu nổi gương mặt không cảm xúc và sự vượt trội của nó, kiểu gì thì xung quanh cũng sẽ so sánh cặp song sinh này. Hơn cả là thời gian Yoriichi ở bên cha mẹ không nhiều nên chắc chắn hành động bù đắp cho sự thiếu thốn đó đang diễn ra vào lúc này.

"Cha mẹ không cần mình báo hiếu vào lúc này."

Không phải vì Michikatsu bất hiếu nên mới có suy nghĩ trên. Đó là sự thật vì họ có đủ tài chính và sức khỏe để tự chăm sóc mình và Yoriichi. Thêm vào đó, cả gia đình đều mong anh có thể đến nhiều nước, vì với định hướng làm bác sĩ, kỹ hơn là nghiên cứu về xương của anh thì phải đi thật nhiều nước thì tương lai mới sáng lạn được.

Đã mười phút trôi qua và Muzan vẫn chưa trả lời.

Michikatsu không chịu được nữa nên đã nhìn sang người bên cạnh.

Muzan cũng làm theo.

Những lần sỗ sàng hoặc tự tin của Muzan chẳng qua chỉ để đẩy lùi ký ức xấu xí của bản thân. Michikatsu hiểu điều đó, cả hai tuy vẫn thiếu trải nghiệm nhưng đều trưởng thành cả rồi. Vậy nên hai cặp mắt đang xoáy sâu vào nhau, không ai nói chuyện, không ai cần chứng minh bản thân có đang thật lòng hay không, chỉ cần cả hai rõ bản thân đang thấy gì là đủ.

"Được. Sáng mai chúng ta cùng nhau hỏi Mitsuri." Nói rồi Muzan ôm lấy anh: "Ngủ nhé?"

"Ừ."

2

Về lý, Mitsuri vừa là luật sư vừa là đại diện của văn phòng luật mà Muzan thuê. Về tình, người phụ nữ này không khác gì thổ địa của Michikatsu.

"Tôi rất vui khi hai người có ý định nhận nuôi trẻ mồ côi. Bây giờ trẻ em không còn quan tâm gia đình chúng có bao nhiêu cha bao nhiêu mẹ đâu. Hơn nữa khó tìm người sinh hộ lắm, đã vậy người sinh hộ theo dạng thương mại còn bị cấm ở đây." Mitsuri nói liên tục trong lúc họ di chuyển đến một trại trẻ mồ côi.

Muzan không phản ứng, Michikatsu thì đang lo lắng cho chồng mình, vì họ sắp đến một nơi tương tự trường học. Mitsuri cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này. Thế là cô nói: "À, hay là hai người ngủ một giấc nhé? Hơn một tiếng nữa mới đến nơi."

Muzan gật đầu, sau đó đeo tai nghe vào.

Michikatsu thấy thế thì nhìn sang Mitsuri một cái. Cô cười với anh, người phụ nữ này đang không giấu được nỗi vui mừng trong tim.

Việc Michikatsu đề nghị tìm nhận nuôi trẻ mồ côi là một dấu hiệu cho thấy quyết định ở lại Bỉ của anh đang có tiến triển tốt, nhưng nó vẫn chưa định đoạt được điều gì. Muzan biết tiếng Hà Lan còn chồng của hắn thì biết tiếng Pháp và ngôn ngữ chung của hai người là tiếng Nhật - một thứ tiếng không thể sống ở Bỉ.

"Tuy có thể họ sẽ đưa chúng về Nhật nhưng đó chỉ là có thể mà thôi." Mitsuri nghĩ và đôi mắt cười của cô vẫn chưa rời khỏi Michikatsu.

*

Thành phố ở Bỉ vẫn là một cái gì đó kỳ lạ đối với Michikatsu. Anh vẫn chưa quen với đường lát gạch của chúng, nó sạch sẽ và lành lặn như thể mới được xây nên vậy. Thị trấn Mechelen là một trong số đó. Hôm nay anh đến đây vì trong lòng nó có một trại trẻ mồ côi tên là Witte Wolk, Mitsuri đưa họ đến vì đang có một cặp song sinh gốc Nhật ở đây.

Muzan đề nghị gửi xe ở đâu đó rồi đi bộ khoảng một trăm mét đến trại trẻ để tỉnh ngủ. Về phần Michikatsu, anh đang chuẩn bị tâm lý cho việc bản thân sẽ câm như hến vì đây là nơi nói tiếng Hà Lan.

Hôm nay thị trấn này rất đẹp, xung quanh ít người, nhiều mây và đầy gió nên họ có thể vừa thong dong sải bước vừa nói chuyện.

"Có lẽ sẽ hơi khó khăn vì người anh khá bướng bỉnh." Misuri tỏ ra e ngại.

"Chúng tôi sẽ cố hết sức. Dù sao đó cũng là tính cách phổ biến ở những đứa trẻ mất mát quá nhiều thứ." Muzan nói.

Nhận nuôi trẻ em chưa bao giờ là dễ, bao gồm cả pháp lý và tình thương. Nên trước đó cả hai đã nhất trí sẽ dùng ít nhất một tuần để suy nghĩ về chuyện này, kể từ đó đến lúc họ làm đơn xin nhận nuôi trẻ là một tuần ba ngày, cũng là lúc chính phủ Bỉ giới thiệu cho họ cặp song sinh gốc Nhật.

Mặc dù họ nộp đơn trễ nhưng Muzan và Michikatsu đang có nhiều cơ hội nhất vì họ cùng là người Nhật với nhau. Hơn nữa, đây là những đứa trẻ mồ côi gốc Nhật duy nhất ở Bỉ vào lúc này, cha mẹ chúng đến đây vì cơ hội việc làm nhưng không ngờ lại gặp tai nạn giao thông tại chính đất nước này.

Michikatsu khi biết chuyện đã muốn đến Witte Wolk ngay lập tức vì anh nghĩ "cái duyên" này quá lớn.

"Goedemiddag."

(Chào buổi chiều.)

Người ở Witte Wolk không quá khó tính, chỉ cần tỏ vẻ nghiêm túc thì họ sẽ hoan nghênh những người muốn nhận nuôi trẻ.

Cặp bạn đời đồng tính và cô luật sư nói chuyện với vị hiệu trưởng suốt ba mươi phút. Họ không nói về tài chính và các vấn đề pháp lý do mọi thứ đã được duyệt sẵn trên giấy tờ mà tất cả chỉ là về vấn đề dạy con và tính cách của bốn người.

"Em trai là bé mặc áo xanh, đang nhìn ra cửa sổ." Mitsuri phiên dịch cho Michikatsu: "Anh trai là bé đang ngồi, mặc áo trắng. Đang cáu vì trời quá u ám."

"Tôi cũng cáu vì Bỉ u ám quanh năm suốt tháng." Michikatsu hào hứng nói. Đây là thông tin quan trọng, có điểm chung thì anh sẽ dễ làm thân với bọn trẻ hơn.

Tiếp đó, họ ở lại Witte Wolk thêm hai mươi phút để nói chuyện với cặp song sinh. Bốn người trong một căn phòng kín không có vẻ gì là ngượng nghịu, người anh trai rất hợp tác, đôi lúc cặp người lớn còn có cảm giác như mình đang được phỏng vấn.

Muzan có một chút khó chịu nhưng sau đó cảm thấy hành xử như vậy là thường tình nên không nói gì nhiều. Đa phần câu hỏi và câu trả lời đều được thốt ra từ miệng Michikatsu, nhưng anh vẫn thấy bản thân không thu được gì sau cuộc trò chuyện.

"Có lẽ mình cần một cái gì đó chắc chắn hơn."

"Anh thấy thế nào?" Michikatsu hỏi.

"Nếu thật sự nhận nuôi được thì sẽ rất cực nên hoặc là cố gắng hết sức ngay bây giờ hoặc là không bao giờ." Muzan không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa. Bọn trẻ chỉ mới sáu tuổi, vẫn còn trong giai đoạn vàng trong việc uốn nắn.

"Ừ!" Michikatsu cười mỉm. Ban đầu anh khá lo lắng khi Muzan nói quá ít, thêm vào đó là tính cộc cằn của người anh.

Người anh trai - Yuichiro - tuyệt vời hơn anh nghĩ, đứa trẻ này hỏi nhiều, trả lời thẳng thắn và sẵn sàng làm mọi thứ để hai anh em có cuộc sống tốt hơn. Michikatsu cũng có gia đình nên anh rõ việc người thân chịu nói chuyện với nhau quan trọng như thế nào. Còn người em trai - Muichiro, ban đầu cả ba người đều lo ngại bởi đứa trẻ đó không quan tâm đến chuyện hệ trọng này, nhưng mọi khúc mắc đều được phủi đi khi Yuichiro nói: "Em trai cháu thích ngắm mây cỏ, nó không muốn làm chuyện xấu đâu."

Chỉ có điều, Yuichiro được toàn quyền quyết định việc có chấp nhận bọn họ làm cha hay không và thằng bé chưa đưa ra câu trả lời ngay bây giờ.

Suốt chuyến đường về nhà, Muzan và Michikatsu không nói gì với nhau. Thực tế là người trẻ tuổi hơn muốn gợi chuyện nhưng đã không, anh cảm nhận được sự khó chịu trong người lớn tuổi hơn.

Muzan chưa bao giờ hỏi kỹ Michikatsu về vấn đề họ có ở lại đây không. Còn Michikatsu thì vẫn không hiểu tại sao bản thân vẫn chưa quyết định được mình sẽ ở đâu.

Nếu anh ở Bỉ thì không có gì là cực khổ. Anh đã tích đủ tiền để có thể học đại học ở đây và ông bà Tsugikuni thì kiểu gì cũng sẽ bắt ép đứa con cả lấy tiền của họ để quá trình thực hiện ước mơ được suôn sẻ hơn.

"Anh đừng ở Bỉ luôn nhé. Cha mẹ chỉ còn hai chúng ta thôi."

Đầu Michikatsu hiện ra một câu nói làm anh bực tức. Dù thực tế là anh chưa hỏi ý kiến của Yoriichi nhưng nếu có hỏi thì anh cũng không tôn trọng ý kiến đó. Khổ một nỗi, anh không tôn trọng nhưng vẫn cứ nghĩ đến người em trai.

"Cha mẹ hoan nghệnh mình sống ở Bỉ, Muzan muốn ở lại Bỉ, mình thì không thật sự có lý do để về Nhật Bản vào lúc này." Michikatsu cố vặn tâm trí, anh tự ép mình phải quyết đoán hết mức có thể vào lúc này.

Vậy nên tối đó Michikatsu gửi cho Mitsuri một tin nhắn: "Tôi tìm được một trường y dạy bằng tiếng Pháp mà mình muốn học rồi." Sau đó, anh ngồi trước mặt Muzan, chờ người kia ngồi ngay ngắn thì mới nói: "Anh à, nếu chuyện nhận nuôi suôn sẻ thì mùa đông này mình về Nhật làm lễ cưới nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro