11. Bầu trời trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tôi đã viết một chương từ hôm kia nhưng khi đọc lại tôi đã phải xóa nó gấp vì nó dở tệ không tả được, vậy nên chương này bị đăng muộn, xin lỗi vì bất cập này

Tác giả : Kể từ chương này mọi việc sẽ là cả một thảm họa và giờ là lúc kết thúc chuỗi ngày bình yên rồi, chứ bình yên lâu quá tôi không quen
_________

.

.

.

Kokushibo đứng yên một chỗ sững sờ, quá sốc trước những gì mình mới nghe được. Kakushi dừng lại khi chỉ còn cách anh ba mét, cậu ta chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển, những tiếng thở nông có thể quá ồn ào với giác quan của thượng huyền nhất đã bị Kokushibo bỏ qua, anh đâu còn hơi đâu để chú tâm tới nó cơ chứ? Còn một việc quan trọng hơn rất nhiều ở ngay trước mắt kia kìa

"Lời anh nói..-" lời của anh vừa thốt ra đã phải vì còn sốc mà dừng lại, Kakushi khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Michikatsu "T-Thưa ngài.. C-Có chuyện gì v-vậy ạ?". Mặt hồ trong xanh phản chiếu hình bóng của Kokushibo, người vẫn không biểu lộ bất cứ một xúc cảm nào, nó là quá khó khăn đối với một người đã quá lâu không biểu lộ cảm xúc như anh "Lời anh nói khi nãy, nó là gì?". Dù không ngẩng đầu lên và cũng không thể nhìn xuyên qua tấm khăn che mặt của con người Michikatsu cũng biết được cậu ta đang rất sợ hãi trước sắc mặt tối tăm của anh "Lời anh nói khi nãy, nó là gì?". Kakuji vẫn không dám cất lời, Kokushibo không rảnh rỗi để chơi đùa với cậu ta như này, Muichirou có thể đang gặp nguy hiểm và lãng phí thêm thời gian sẽ không có kết quả tốt. Bất quá Kokushibo liền đưa tay phải ra nắm lấy cổ áo của con người nhỏ bé trước mắt và nâng cậu ta lên, cái nắm tay rất chắc chắn mặc dù dĩ nhiên anh đã kiềm chế lại để tránh nâng cao quá, nó có thể khiến cậu bị thương "Nói cho ta..!" thượng huyền cố tình gằn giọng đe dọa

"THƯA NGÀI! NGÀI TOKITOU MẤT TÍCH RỒI!! LÀM ƠN ĐỪNG GIẾT TÔI!!!!" Kakushi bật khóc nức nở trong kinh hãi. Đã quá chán ghét tính cách của những kẻ yếu đuối như cậu Kakushi trước mắt, Kokushibo ném mạnh cơ thể bé nhỏ của cậu ta xuống đất rồi quay ngoắt người lại nhằm đi lấy thêm thông tin, trước khi đi anh dặn dò Kakushi kia "Báo với những thợ săn quỷ của ở khu vực huấn luyện số 8 rằng... tôi có việc quan trọng nên tạm thời phải trì hoãn buổi luyện tập...." rồi thượng nhất bật tốc rời đi, lúc này anh không quan tâm đến cảm giác của Kakushi kia trước hành động của bản thân, cậu ta đang làm giảm sự an toàn của Muichirou sau mỗi giây lãng phí nên cậu ta đáng bị như vậy, phải không?

... phải không?

Lắc đầu một cái, anh không nên chú ý đến những việc không quan trọng. Và rồi bóng hình của một con quỷ, một con quỷ mang nặng mùi hương kinh tởm tựa cái chết dần tiến gần hơn về hướng trụ sở chính của diệt quỷ đoàn

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi đến trụ sở chính thì trào đón Kokushibo là một dàn trụ cột đông nhất mà anh từng thấy, có những cựu trụ cột mà anh đã biết cùng những tân trụ cột, tất cả họ đều đang quỳ gối trước tân chúa công Kiriya. Cả hai thượng huyền còn lại cũng ở đây, ba thượng huyền vốn không cần tới đây nhưng có lẽ hai người kia vì tò mò nên mới tới, còn lí do anh tới là vì Muichirou là cháu anh

Làn gió nhẹ nhàng làm rung động quần áo và mái tóc của những người có mặt, các trụ cột rõ ràng đã nhận thấy sự hiện diện của Michikatsu nhưng có lẽ vì tôn trọng chúa công nên họ không ngẩng đầu lên nhìn. "Kokushibo, Douma, Akaza, ba người có thể ngồi lên nhà nếu muốn" Kokushibo thực sự phải công nhận rằng giọng nói của Kiriya rất nhẹ nhàng và êm dịu, thậm chí có thể hơn tất cả những Ubuyashiki mà anh từng gặp. Hai con quỷ kia nghe theo mà ngồi lên rìa sàn gỗ tránh xa nơi Kiriya và hai người em gái của cậu nhóc đang đứng để tránh cuộc cãi vã với những trụ cột có mặt, thượng nhất cũng ngồi xuống nhưng ở rìa ngược lại, tránh xa hai kẻ phiền phức kia

"Được rồi, ta bắt đầu thôi nhỉ?" Kiriya cười buồn rồi bắt đầu cuộc họp đột xuất không được mong chờ này. "Như mọi người thấy, hà trụ Tokitou Muichirou đã bị mất tích. Con quạ của cậu ta đã kể lại mọi việc xảy ra cho tôi trước khi bay về hà phủ và không chịu ra khỏi đó, Muichirou đã bị dính một cái bẫy huyết quỷ thuật ẩn sau những bụi cây trong rừng rậm và không được tìm thấy nữa, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cậu ấy còn sống" những người có mặt bất ngờ nhìn vị tân chúa công, muốn có một lời giải thích thỏa đáng "Kẻ bắt cóc đã để lại một lá thư" cậu nhóc nói khi một trong hai người em của cậu lấy ra một tờ giấy, cậu gật đầu với cô

Nhận được câu trả lời cô em gái của tân chúa công cất giọng đọc

---

Ngày... tháng... năm...

Gửi sát quỷ đoàn,

Chúng tôi là thành viên của thập nhị nguyệt quỷ,

-

Tất cả trụ cột đều lập tức sững sờ trước thông tin vừa nhận được, tuy nhiên những người bị kinh động nhiều nhất lại là ba thượng huyền hàng đầu, họ mở to mắt nhìn về phía cô con gái nhà Ubuyashiki, ba người đều biết bức thư đó là thật chỉ bằng mùi hương phát ra từ nó, nó có dính máu của chính Kibutsuji Muzan!

-

chúng tôi gửi bức thư này vốn là để yêu cầu một việc. Đó là các vị hãy đưa ba thành viên của chúng tôi trở lại đây, ngài đã cảm thấy rất khó chịu khi họ rời đi, nếu các vị hợp tác hà trụ Tokitou Muichirou sẽ được trả lại, còn bằng không thì lần lượt các trụ cột khác cũng sẽ bị bắt đi, và chúng tôi không thể chắc chắn về việc họ sẽ trở lại với thân phận nhân loại sau chuyện này. Xin hãy nói với ngài Kokushibo-sama, ngài Douma-sama và ngài Akaza-sama rằng hãy quay lại trước khi quá muộn, ngài Kibutsuji đã tức giận thật rồi

Người viết thư
Thượng huyền ngũ Garuda

---

"Ôi trời ơi..!" luyến trụ Mitsuri che miệng lại vì sốc

"Cái!-" phong trụ Sanemi lộ rõ sự phẫn nộ

"Thật tội nghiệp cho cậu ta..." Gyomei chắp tay niệm phật

".........." Kokushibo không nói nên lời, quá sững sờ trước thông tin mình vừa nghe được

"Không thể nào...!" nhật trụ Tanjiro mở to mắt, không dám tin vào tai mình

"Làm sao chúng dám cơ chứ!!" thú trụ Inosuke đấm mạnh vào những viên đá dưới chân làm tay cậu chảy máu

"Cái gì!? Làm sao ngài ấy còn sống được cơ chứ!!?" Akaza sốc nặng

"Đến một trụ cột mạnh mẽ như cậu ta cũng bị vậy sao!!?!?" minh trụ Zenitsu sợ hãi và lo lắng tột độ

.................

"Được rồi, xin mọi người bình tĩnh" Kiriya không thể làm gì mà chỉ có thể giúp những người xung quanh bình tĩnh lại "Đó cũng là chuyện đã rồi, giờ việc quan trọng hơn ta phải làm là bảo vệ những trụ cột còn lại và tìm cách đưa hà trụ Muichirou trở về, nếu cậu ta biến thành quỷ nhưng chưa giết hại ai thì sau khi đưa cậu về chúng ta sẽ tìm cách để giúp cậu trở lại thành người" cậu nhóc 9 tuổi im lặng một lúc rồi tiếp tục "Còn trong trường hợp tồi tệ nhất, ta sẽ phải giết cậu ta"

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, không một tiếng động nào được tìm thấy ngoài tiếng gió đông ù ù xung quanh, tất cả mọi người đều mang sắc mặt đầy sự u buồn. Kokushibo nhận thấy hai thượng huyền kia đang nói chuyện qua suy nghĩ tuy nhiên cũng không làm gì hơn hay tham gia cuộc trò chuyện, anh chỉ ngồi đó tới khi Kiriya thông báo cuộc họp đã kết thúc và rằng tất cả đã có thể rời đi. Các cựu trụ cột bắt buộc phải ở lại biệt phủ của riêng mình trong thời điểm nhạy cảm này, bất chấp việc số lượng nhiệm vụ đang tăng nhanh đến chóng mặt, có lẽ sát quỷ đoàn sẽ đẩy chúng qua cho những kiếm sĩ cấp thấp hơn. Riêng ba thượng huyền thì phải ở trong hà phủ, nơi không còn trụ cột nào ở nữa trong thời điểm này và bị cấm tiệt ra khỏi đó, kể cả có chuyện gì xảy ra ba người cũng không được phép ra khỏi hà phủ khi không có sự cho phép trực tiếp từ chính chúa công. Mọi người đều rời khỏi trụ sở chính với tâm trạng chán chường và ủ rũ, thượng nhất cùng hai cấp dưới bước đi trên con đường mòn nhưng chẳng ai cất lời hết, ngay cả một kẻ như Douma cũng không có tâm trạng để ra vẻ giễu cợt hay gì như mọi khi, thậm chí anh ta còn có phần chán nản khi buổi gặp Shinobu bị hủy. Akaza và Kokushibo nhìn nhau, họ đều lộ rõ sự lo lắng với những chuyện xảy ra hiện tại

.

.

.

.

.

.

.

.

Góc nhìn của Muichirou :

Con quỷ tóc hồng trước mắt nắm lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải nhìn về phía ả ta "Ôi! Cậu nhóc này thật là đáng yêu quá đi! Phải không Garuda-san?" ả cười rộ nhìn sang phía con quỷ tóc xanh xám khói ở góc phòng, "Rồi rồi, cô không nên lơ là nhiệm vụ đâu thượng tứ Momoko, ngài Genkei-sama sẽ rất tức giận nếu biết cô còn có tâm trí chơi đùa với kẻ thù đấy" Momoko phồng má giận dỗi "Hứ! Đồ nhạt nhẽo! Dù gì cậu ta cũng có thể là đồng đội tương lai của chúng ta chứ có mãi là kẻ thù đâu!"

"A..!" khi không để ý tay ả thượng tứ đã bóp cằm Muichirou mạnh tới mức khiến cậu nhóc kêu lên đau đớn từ lúc nào rồi, chỉ chờ có vậy Momoko liền thay đổi thái độ, quay sang nhìn cậu với ánh mắt tinh quái "Ara~ Sao nhóc lại kêu lên vậy?~ Nhóc biết rõ điều ấy kính hoạt bản năng ác quỷ của ta mà phải không nà?~", hà trụ mở miệng định van xin nhưng trước khi cậu kịp thốt ra bất cứ từ nào thì đầu cậu đã bị đập mạnh vào tường phòng giam

R-RẮC..!!!

Tiếng xương sọ nứt có thể được nghe thấy rất dễ dàng ngay cả với những con người bình thường, "a.." cậu nhóc 14 tuổi rên rỉ nhỏ vì đau nhưng nó dường như vẫn không đủ nhỏ để thoát khỏi giác quan của con quỷ thượng huyền, ả chỉ ấn đầu cậu vào tường mạnh hơn, con quỷ tóc xanh xám hơi cau mày trước cảnh tượng vô nhân đạo đang được bày ra cho bản thân xem, nhưng dĩ nhiên hắn cũng không quan tâm tới tình trạng của trụ cột sương mù. *Đ-Đau quá...* Muichirou lập tức rơi vào bất tỉnh một lần nữa vì cơn đau trước ánh mắt của hai con quỷ

.

.

_________

Số từ trong chương : 2024

Tổng số từ trong truyện hiện tại : 25296

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro