13. Tình hình hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Chương này chủ yếu nói về tình hình rối ren hiện tại của sát quỷ đoàn, đặc biệt là các trụ cột cùng ba thượng huyền

Lưu ý : Phần lớn chương sẽ là góc nhìn của một Kakushi (để có thể kể hết về các nhân vật mà không bị đổi góc nhìn quá nhiều lần)

Giới thiệu OC (Kakushi) :

Tên : Suzuki Yong

Tuổi : 15

Giới tính : Nam

Đặc điểm nổi bật : Có dáng người cao gầy nhưng không đến mức bị coi là mảnh khảnh, sở hữu một mái tóc đen tuyền (thường bị che vì là Kakushi) cùng đôi mắt màu đỏ sáng (đỏ tươi chứ không phải đỏ tía). Luôn cố gắng luyện tập để có thể một lần nữa tham gia vào buổi chọn lọc kiếm sĩ (thay thế cho buổi truyển chọn cuối cùng) thành công và trở thành một kiếm sĩ giỏi sau đó

Tác giả : Các bạn nên làm quen với cái chết của các trụ cột tiền nhiệm kể từ bây giờ đi là vừa. Tin tôi đi, sẽ sớm thôi, không cách này thì cách khác họ cũng chết, không bị giết hay gì thì cũng bị chết ở tuổi 25 do kích ấn mà thôi. Cái này là tôi nói trước để mọi người chuẩn bị tinh thần đó, dù không phải 1-2 hay 5-6 chương sau họ ra đi nhưng chắc chắn họ có đấy, đặc biệt là ông Nham Trụ Gyomei ấy, tôi giảm tuổi cho ổng còn 24 rồi nhưng 25 là ra đi thôi

Tác giả : Tôi nghĩ chương này sẽ khá tệ, các bạn biết tôi nghỉ 3 tuần để mà 2 tuần ôn thi và luyện vẽ còn 1 tuần viết truyện đúng không? Thì đúng là như thế tuy nhiên tuần thứ 2 tôi có biến, đấy là tuần tôi hoàn thành cuộc thi vẽ nhưng cô tôi lại kéo tôi vào một cuộc thi nữa nên lại có thêm một tuần deadline

Tôi kiểu : ('''._.)

Tác giả : Và đây là cái kết quả đây, tuần này mới có cơ hội viết truyện nên phải chạy deadline và vì thế tôi thực sự mong mọi người thông cảm nếu nó tệ💦

_________

.

.

Góc nhìn của Yong :

Yong bẽn lẽn tiến vào trong luyến phủ, đây là biệt phủ ở gần nơi cậu vừa nhận nhiệm vụ nên dĩ nhiên cậu phải tới đây đầu tiên, mọi thứ đều ổn ngoại trừ.....

..... cậu nhát gái

Kakushi trẻ tuổi nổi da gà mà run người lên một cái, Yong được mọi người coi là có tài năng nhưng cậu thật sự quá nhút nhát, trái ngược hẳn với tên của cậu mang ý nghĩa là một người dũng cảm, cũng bởi vậy cậu đã chạy khỏi buổi chọn lọc kiếm sĩ khi còn chưa tới lượt mình và mất cơ hội trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ-

".........." nghĩ ngợi một hồi thì trước mắt Yong đã là cửa chính của luyến phủ, nó được trang trí với hình những con mèo lớn ở rìa ngoài khá đẹp, xung quanh là một khu vườn có rất nhiều hoa lá và ao nhỏ để nuôi cá, cậu cảm thấy lo lắng thay cho lũ cá Koi khi mà những con mèo ở xung quanh đang cố gắng vồ lấy chúng

Kakushi trẻ tuổi nhớ lại nhiệm vụ mà đưa bàn tay run rẩy ra định nhấn chuông cửa

"Chị đi trốn trước đây nha- Ối!!" vừa lúc đấy luyến trụ Mitsuri lại mở cửa chạy ra ngoài trước sự tê cứng người vì sốc của Yong, chính Mitsuri và những người hầu mà cô vừa tạm biệt cũng rất kinh ngạc và hoảng hốt, nhưng luyến trụ không hổ danh là một trụ cột đã từng chiến đấu với chúa quỷ Kibutsuji Muzan, cô ngay lập tức né và còn bế cậu nhóc bị ngã ngửa kia dậy để cậu không bị thương

Trụ cột tình yêu đã để Yong đứng xuống và kiểm tra xem có vết trầy xước nào không trước khi cất lời "Thành thật xin lỗi em!! Chị thật sự không cố ý đâu!!" cô cúi gằm mặt xuống trong xấu hổ, cậu cũng nhận ra vành tai của Mitsuri đang đỏ bừng lên và đầu cô có cảm giác như bốc khói vì ngại

"Tôi không sao đâu thưa ngài Kanroji-sama, tôi mới là người sai khi làm phiền ngài mà!- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,......" cậu nhóc mười lăm tuổi rối trí và rồi tật xấu của cậu lại xuất hiện trở lại, Yong sẽ nói liên tục một điều gì đó khi bị rối trí, càng rối trí thì cậu càng nói nhiều hơn. Thấy cậu nhóc sợ hãi như vậy Mitsuri không chần chừ mà ôm chầm lấy Yong và giúp cậu..... bị bất tỉnh vì tính nhát gái luôn

.

.

.

"Hộc!- Hộc!.. Hộc! Hộc!" Yong chạy như bay về hướng biệt phủ tiếp theo, cậu đã đem nhu yếu phẩm đến cho luyến trụ thành công rồi nhưng còn rất nhiều trụ cột khác nữa!

*Trời ơi là trời!! Sao mình lại bất tỉnh vậy chứ!!?" cậu nhóc mười lăm tuổi rơm rớm nước mắt trong bất lực khi băng qua cánh rừng hoa tử đằng bao quanh làng rèn gươm

.

.

.

Cuối cùng sau một giờ đồng hồ chạy hết sức Yong đã tới được xà phủ, dù là biệt phủ gần luyến phủ nhất tuy nhiên luyến phủ vốn nằm cách biệt với những biệt phủ khác (Mitsuri ở gần làng thợ rèn để có thể tới đó khi cần) nên nó là một chặn đường vô cùng xa

Cậu Kakushi trẻ tuổi đã phải chống tay vào gối rồi cúi xuống mà thở hổn hển *Mệt qu-quá....!*

Đột nhiên một cảm giác trơn trợt và lạnh lẽo lướt qua chân Yong, một cảm giác không lành....- Lập tức Yong mở to mắt ra tìm thủ phạm và bắn người lên cao đầu kinh hãi "Aaaaaa!!!!!!!!!!!!"

"Ồn ào quá đó..- Và thứ mùi trên người ngươi là gì kia? Đừng nói với ta đó là mùi hoa mà Mitsuri trồng đấy nhé!?" Một luồn sát khí dày đặc bao trùm lấy không khí sau lưng Yong, rồi luồn sát ý đó lướt thẳng ra trước mắt cậu bé sợ hãi. Tuy nhiên phản ứng của Yong là nhanh hơn, cậu cúi người xuống trong gang tấc, tránh khỏi đường tấn công chết người. Kẻ tấn công có vẻ bất ngờ với điều này và dừng lại trước cậu. Khi Kakushi trẻ tuổi đứng thẳng dậy thì đập thẳng vào mắt cậu là một khuôn mặt bị che kín bởi khăn trông không khác gì xác ướp chỉ cách mặt cậu một inch, gần tới nỗi Yong có thể cảm nhận được hơi thở của hai người hòa quyện với nhau, và ngay khi cậu nhóc mười lăm tuổi xoay người lại định bỏ chạy thì kẻ tấn công đã ôm chặt lấy người cậu

Yong sốc nặng khi không thể di chuyển nổi, không thể nào một người trông nhỏ con hơn cậu rõ rệt (Yong cao 1m85) lại có thể khiến cậu rơi vào tỉnh cảnh chân tay cứng đờ thế này được. *Làm sao có thể..!-*"Ta tự hỏi nếu ta sử dụng quyền của một trụ cột thì lệu có đủ để ngươi dừng ngay lại không" cuối cùng Yong cũng nhận ra kẻ kia là ai, và điều đấy khiến máu cậu lạnh toát, cậu quay đầu lại và nhìn xuống kẻ tấn công "Anh..-Anh....... Không thể nào.... Đừng nói với tôi anh là-" kẻ tấn công không chút do dự mà ngẩng đầu lên đối mặt với cậu "Xà trụ, Iguro Obanai"

Kakushi trẻ tuổi không thể tin vào mắt mình "Sao tình trạng của ngài tồi tệ quá vậy!?!?" trụ cột rắn không phản ứng gì ngoài một cái cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, không phải cậu có thể thấy được những phản ứng khác của anh qua lớp băng và khăn trắng đó. Obanai vẫn đeo một lớp băng trắng từ mũi xuống như mọi thành viên khác trong quân đoàn miêu tả về anh, tuy nhiên điều đáng bận tâm là giờ đây anh cũng đeo thêm một chiếc khăn che mắt trắng, Yong nhìn vào vết cào lớn không được che và chợ nhớ ra rằng cậu nghe loáng thoáng ở đâu đó từ những người đồng đội Kakushi của mình về Obanai, họ nói rằng xà trụ đã bị chúa quỷ Kibutsuji Muzan cào vào mặt và làm anh mất đi đôi mắt hai màu của mình

Yong cúi gằm mặt hối hận không nguôi "Tôi xin lỗi vì đã hỏi ngài về chuyện không nên hỏi thưa ngài Iguro-sama, tôi xin thề là tôi sẽ không bao giờ nói về nó nữa!!", tuy nhiên kẻ thấp hơn chỉ giật túi đồ của anh mà cậu đang cầm rồi trả lời cộc lốc "Ta không sao!!"

.

.

.

Yong dường chân tại khu vực cậu cảm thấy thoải mái nhất, trang viên hồ điệp hay theo cách gọi khác là điệp phủ, nơi cậu đã quen thuộc và có nhiều kiếm sĩ cùng Kakushi ở đó đủ để cậu có thể thoải mái

Cậu nhóc tóc đen gõ cửa khu vực nhà ở của trùng trụ trong trang viên, nhưng ngạc nhiên thay, người ra mở cửa không phải là trùng trụ Shinobu mà là em gái cô, hoa trụ Tsuyuri Kanao. "Hửm? Anh là..." hoa trụ liếc mắt sang góc dưới bên trái của mắt cô, dường như nhận ra anh và cố nhớ xem anh là ai "Suzuki.. Yong?", Yong cảm thấy bản thân đang dùng tay để che đi khuôn mặt đang thể hiện hạnh phúc rõ ràng của cậu khi biết rằng có một trụ cột, một cấp bậc cao quý như cô lại nhớ tới kẻ vô danh tiểu tốt như bản thân "Đúng vậy thưa ngài Tsuyuri-sama! Tôi tên là Suzuki Yong!" cậu cúi người khi đưa hai tây đang cần cả hai túi đồ nhu yếu phẩm cho cả trùng trụ lẫn hoa trụ "Và tôi đến để giao đồ cho ngài Kochou-sama, tuy nhiên vì ngài Tsuyuri-sama cũng ở đây nên xin ngài nhận luôn túi của ngài ạ!"

Cô gái đang bị những con bươm bướm đủ sắc màu bao quanh mỉm cười và gật đầu với cậu "Tôi cũng xin được nhận đồ của chị tôi luôn nhé Yong-kun, chị Shinobu hiện đang bận chế thuốc trong phòng"

.

.

.

Địa điểm tiếp theo là địa điểm mà Yong sợ nhất

Phong phủ

Kakushi trẻ tuổi không thể bước tiếp nổi khi đến được cổng biệt phủ của cột gió, tâm trí cậu như đang kêu gào rằng hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt, chạy khỏi cái địa ngục trần gian này!

Yong nhớ rất rõ thời điểm gần một năm trước, thời điểm khi mà quân đoàn còn đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, Yong lúc đó mới đăng ký tham gia lại kì thi làm kiếm sĩ hay kì sát hạch, và ôi thôi, thứ đón chờ cậu là những buổi luyện tập bất tận với các trụ cột chứ chẳng có 'buổi tuyển chọn cuối cùng' gì hết! Và dĩ nhiên rồi, cậu đã tham gia vào buổi luyện tập với phong trụ Sanemi và thậm chí còn là 'bao cát' yêu thích của anh ta là đằng khác!!

"Tên khốn nạn Sanemi!!!" cậu nhóc mười lăm tuổi hét lên trời trong cay đắng

"Này cậu kia..!" một giọng nói truyền tới khiến tiềm thức Yong yêu cầu cậu phải tát vào miệng mình tới khi nó rách

Kakushi trẻ tuổi quay ngoắt đầu về phía người tạo ra giọng nói

Shinazugawa Sanemi

Môi cậu nhóc măt đỏ mấp máy khi cả cơ thể cậu tê cứng, không thể phản ứng được gì trước 'người quen' của mình, kẻ từng đánh cậu không khoan nhượng như đánh một bao cát vô tri "T-Tôi-... K-Kh-Không.... Làm ơn ha-hãy nghe tôi- Tôi không có ý đó đâu!-Tôi xin ngài!!"

Khi Sanemi bước tới gần hơn, khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì thì Yong đã và đang chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết không thể tránh khỏi của mình và nhắm chặt mắt lại

.

.

Không có một đòn tấn công nào xảy đến với cậu nhóc, *Thật kì lạ... Đừng nói với mình là anh ta định để mình có hi vọng sẽ thoát được rồi mới đánh đấy nhé....?* khi Yong lấy hết can đảm mở mắt ra thì cậu mới nhận ra cột gió đã thật sự không còn đâu nữa, túi đồ của anh ta trên rổ sau lưng cậu cũng không cánh mà tay, thay vào đó có một mẩu giấy được dính lên rổ bởi nhựa cây, cậu lấy ra và thấy dòng chữ của Sanemi gửi cho cậu

---

Ta sẽ không tấn công ngươi nữa đâu nên đừng có sợ hãi đến thế, nhiệm vụ của ta là giết quỷ, không phải giết người

Người viết
Shinazugawa Sanemi

-

---

*Thật kì lạ*

Góc giải thích : Sanemi đã hiền đi rất nhiều sau trận chiến cuối cùng và có mối quan hệ tốt với Giyuu nên tôi cũng thay đổi cách cư xử của anh ta với các kiếm sĩ khác luôn

.

.

.

Yong xem lại danh sách những trụ cột đã nhận được đồ và chưa nhận được hôm nay *Luyến trụ, xà trụ, trùng trụ, hoa trụ, phong trụ. Còn lại nham trụ, thủy trụ, nhật trụ, minh trụ, thú trụ, quỷ trụ, còn khá nhiều nhưng chí ít thì phần lớn những người này cũng ở gần nhau trừ nham trụ* cậu nhẹ nhàng đưa túi đồ cho người hầu của vị quỷ trụ Shinazugawa Genya đang vắng nhà *Giờ thì còn lại năm người*

.

.

.

*Anh ta là người mình chưa từng gặp trước đây, kể cả ở buổi luyện tập kiếm sĩ cũng không thấy có mặt anh ta ở đấy* cậu trai thuộc dòng họ Suzuki ngước nhìn thủy phủ chán nản *Mình nghe nói anh ta không dễ gần cho lắm nhưng theo hướng hay lủi thủi một mình chứ không phải gây ác cảm cho người xung quanh như cái tên Sanemi kia, vậy thì sẽ ổn thôi, mình không muốn giao tiếp với người khác thêm nữa, ngày hôm nay đã có quá nhiều cuộc trò chuyện diễn ra rồi-*

"Ủa!? Cậu là người đưa đồ phải không!?" một giọng nói của người trạc tuổi cậu truyền tới, và với cái giọng điệu vui tươi đó thì Yong có thể chắc chắn người đó không phải thủy trụ Tomioka Giyuu

Yong quay lại và người trước mắt suýt khiến cậu phải giật bắn người lên sợ hãi thêm một lần nữa trong cái ngày đã quá đủ điều tồi tệ xảy ra như hôm nay, anh ta là nhật trụ Kamado Tanjiro!!

Kakushi trẻ tuổi cứng đờ người trước vị kiếm sĩ mới lên mười bảy "Ồ, em mới mươi lăm tuổi thôi sao? Anh cũng khoảng tuổi em khi mới nhận những nhiệm vụ đầu tiên đó!", cậu nhóc mở to mắt lắp bắp hỏi "H-Hả!? Làm sa-sao anh biết chuyện đó đ-được!!?", vị Tanjiro chỉ cười xòa trả lời "Anh sử dụng thế giới hư vô, đó là một kĩ thuật trong chiến đấu của anh, cũng có khá nhiều chức năng phụ và một trong số đó là khả năng đoán trước tuổi của người khác"

.

Yong tiếp tục chăm chú lắng nghe trụ cột mặt trời nói về đủ thứ trên đời, từ khả năng của anh, những người bạn trụ cột của anh, tới luôn cả cuộc chiến với Muzan và nhiều thứ khác nữa. Phải mãi tới khi trời chuyển hoàng hôn rồi thì cậu mới nhận ra bản thân đã tốn thời gian ở đây đến mức nào

"À ừm, anh Tanjiro ơi" người tóc đỏ rượu im lặng, đó là tín hiệu rằng cậu hãy nói tiếp đi, vì vậy Yong nói thêm "Chắc anh cũng biết là hôm nay em có nhiệm vụ nhỉ? Vậy nên em phải đi rồi, nhưng tại sao anh lại ở đây và ngài thủy trụ đâu?", Tanjiro dường như cũng hiểu và mỉm cười đáp khi lấy hai túi đồ, một của anh và cái còn lại của thủy trụ Tomioka Giyuu "Anh sống cùng với anh ấy, các tân trụ cột đều sống cùng các cựu trụ cột hoặc sống cùng tân trụ cột khác, anh thì sống cùng anh thủy trụ Giyuu, minh trụ Zenitsu thì sống cùng thú trụ Inosuke tại Thú phủ, hoa trụ Kanao thì sống cùng trùng trụ Shinobu tại điệp phủ, quỷ trụ Genya thì sống cùng nham trụ Gyomei tại nham phủ, em không biết điều này hay sao?"

"Em thật sự không biết... À! Thì ra là thế!" Kakushi trẻ tuổi hét lên, cảm xúc của cậu bây giờ là hỗn hợp của tức tối và nhận biết, "Sao vậy em?" nhật trụ hoang mang hỏi "Bọn bạn em sáng nay bảo là có bất ngờ trong nhiệm vụ của em! Thì ra là bọn nó không báo trước để em phải đi nhiều nơi! Trời ạ!!" người lớn hơn chỉ cười khúc khích trước lời nói của cậu nhóc

.

.

.

Sau khi chạy thục mạng về phía quỷ phủ để lấy lại túi đồ thì cậu lại phải tăng tốc về phía thú phủ, trời đã thực sự quá tối mất rồi! Và cậu không muốn đi trong đêm để làm mồi cho quỷ!!

.

Chưa tới nơi nhưng từ xa đã là tiếng kêu gào và ánh sáng vàng nhấy nháy loạn xạ qua những ô cửa sổ của biệt phủ thú vật, cậu nhóc mười lăm tuổi chỉ dám rón rén đặt hai túi đồ lên bậc thềm của phủ rồi gõ mạnh cửa ba lần xong chạy hết sức bình sinh ra khỏi cuộc chiến này

.

.

.

"Cuối cùng!- Hộc.. Hộc-..." Kakushi trẻ tuổi toác đầy mồ hôi mà đi lảo đảo, mỗi bước đều không vững vàng tới trước cửa nham phủ mà đưa nốt túi đồ cho trụ cột đá, anh nhận xong niệm cái gì đó cậu cũng không rõ nữa, nhưng cậu đã đi tới hà phủ, địa điểm cuối cùng trong nhiệm vụ hôm nay của cậu

Và may mắn thay nó lại ở khá gần nham phủ, dĩ nhiên vẫn vô cùng xa nhưng là đủ để cậu có thể chạy tới trước khi trời chuyển tối

.

.

.

.

.

.

.

.

Góc nhìn của Kokushibo :

Mở cửa ra, anh đã nghe nói về việc hôm nay sẽ có người giao đồ tới, và đó có lẽ là cậu nhóc trước mắt này

Anh sử dụng thế giới hư vô để xem xét và nhận thấy cậu đã chạy rất nhiều trong ngày hôm nay, là một lí do hợp lý cho tình trạng ướt đẫm mồ hôi của cậu hiện tại

Tuy nhiên không dừng ở đó, anh thấy ở Kakushi này còn có một điều nữa là sức mạnh của cậu ta, nó là lớn, đặc biệt ở kĩ năng né tránh và phòng thủ của cậu, nếu được rèn luyện kĩ càng cậu ít nhất cũng phải đạt đẳng Giáp đó chứ, sao lại làm Kakushi thế này? Kokushibo không hiểu, nhưng dù sao thì cũng không phải chuyện của anh nên thôi

"Của các ng-ngài đây a-ạ..!" kẻ kia cúi đầu khi đưa nốt ba túi đồ cuối cùng trong rổ cậu ta đeo sau lưng cho thượng huyền nhất, "Ở lại đây" cậu nhóc cao hơn tuổi bất ngờ "Hả..!?", Kokushibo véo sống mũi rồi nói rõ ràng hơn "Ngươi hơn hết hãy ở lại đây đi... Kakushi không nên đi một mình suốt một quãng đường xa đến vậy để về trong khi trời tối đâu..."

Anh thấy biểu cảm sốc của kẻ kia rồi mất kiên nhẫn hỏi lại "Có ở lại hay không?", cuối cùng sau khi nhìn lại con đường tối tăm kia cậu nhóc cũng đồng ý với lời đề nghị của Michikatsu và vào trong phủ

.

.

.

.

"Ai da ai da! Ta có ai đây?~"

"Á!!!!!!!!!!"

Và dĩ nhiên là thượng huyền nhị sẽ không bỏ qua con người duy nhất anh ta gặp được trong nhiều ngày này rồi, nhìn cậu nhóc dù sao cũng có nét giống con gái nên có là nam cũng chẳng tệ đối với Douma đâu, và Akaza thì không rảnh để bảo vệ người đàn ông khác mà chỉ bảo Douma nói bé lại. Cậu nhóc mà Kokushibo vừa mới biết là tên Yong né đủ đường quanh nhà

Michikatsu đảo mắt rồi tiến tới con quỷ tóc vàng lại, cậu nhóc mười lăm tuổi giờ trốn sau cánh cửa phòng cho khách nhìn ra ngoài qua khe cửa mà run cầm cập

Để giảm bớt tình trạng rối ren hiện tại Kokushibo lên tiếng "Cái kẹp tóc trên đầu ngươi là từ đâu mà có vậy Suzuki Yong...?", "Dạ là từ em gái song sinh của tôi ạ..." cậu nhóc tóc đen ngập ngừng đáp, "Vậy em gái ngươi đâu rồi?"

Phải mất một lúc cậu nhóc mới trả lời "Em ấy không tham gia đội diệt quỷ mà sống một cuộc sống bình thường, tôi muốn tham gia nên mới tham gia thôi (giống Mitsuri)"

"Ồ, ra là vậy... Ngươi đeo cặp tóc đôi với em gái ngươi sao?" cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn định hơn nên anh thả con quỷ tóc vàng ra, "Đúng vậy thưa ngài"

.

.

.

.

.

_________

Số từ trong chương : 6005

Số từ trong truyện hiện tại : 33311

Một số fact về Yoriichi trong Au này

1. Yoriichi trong đây VÔ CÙNG nhạy cảm với môi trường xung quanh, sở dĩ đó là vì giác quan của anh quá phát triển. Để cho dễ hiểu hãy thử tưởng tượng bạn có thể ngửi thấy mùi hôi thối khi cách thứ phát ra mùi tận vài cây số, có thể nhìn thấy ánh sáng le lói của mặt trăng qua cửa sổ hoặc vết nứt trên tường rõ rệt như ánh sáng từ một cái đèn pin công suất lớn, có thể nghe được tiếng côn trùng ở dưới lòng đất vào ban đêm,..... xem. Nghĩ thôi đã thấy kinh rồi. Và vì vậy Yoriichi có đeo một số phụ kiện chặn giác quan, ví dụ như một cái khăn giống Tanjiro đeo khi lần đầu gặp Muzan để tránh ánh sáng nhưng được chế tác lại đẹp hơn rất nhiều, tôi chỉ lấy cái khăn của Tanjiro làm ví dụ thôi chứ cái của Yoriichi khác lắm, và còn nhiều thứ nữa nhưng có lẽ tôi nên vẽ ra rồi đăng sau vậy

2. Ban đầu Yoriichi có nói về vấn đề trên (giác quan phát triển quá mức) cho những người khác đặc biệt là Michikatsu nhưng câu trả lời thường thấy là : "Cậu đã làm quá vấn đề lên rồi đấy Yoriichi", "Mày được hưởng đặc ân như vậy nhưng mày không những không biết ơn mà còn chối bỏ nó đấy à?",...... Và rồi anh bỏ hẳn luôn việc chia sẻ với người khác

3. Ban đầu Yoriichi định mổ bụng tự s*t để chuộc lỗi vì Michikatsu biến thành quỷ giống sư phụ của Zenitsu tuy nhiên đã bị chúa công thời đó khuyên nhủ nên ngừng lại (cái này có trong canon, bà tác giả có nói đến rồi nhưng ít ai biết vì vậy nhắc lại)

Tác giả : Tôi chỉ tiết lộ trước vậy thôi, trong tương lai thì những thông tin khác về nhân vật sẽ được tiết lộ thêm

Tác giả : À mà không cần chờ lâu quá đâu, sau vài chương nữa (ít nhất khoảng 2-3 chương, nhiều nhất tầm 5-6) sẽ có một chương nói về quá khứ của Kokushibo nên kiểu gì mà chẳng có mặt thằng em trời đánh của ổng ở đó:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro