"Akaza × Rengoku" Chuyến Tàu Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp của "Akaza × Rengoku" Dark.


Tôi định đăng Nhất × Nhật trước nhưng nghĩ lại thì hoàn thành luôn phần này cho xong đã, vì chẳng biết tôi sẽ drop khi nào, nên cứ phần nào xong phần đó cho ok.

Sẵn tiện thì có ai ship Douma × Muzan không?

__

Chuyến tàu vào ban đêm đã khởi hành.

Những con quỷ mạnh nhất của Muzan đang phân tán trên khắp các toa tàu của chuyến tàu ấy. Mục tiêu đêm này là Trụ Cột.

Một cuộc tàn sát các đại trụ mà Muzan giao cho bọn họ, những kẻ mạnh nhất đều đang ở trên chuyến tàu này. Và con tàu thì vẫn đang chạy, hành khách đã rơi vào giấc ngủ.

Akaza ngồi ở một toa nào đó trên con tàu, còn Rengoku thì bị hắn bắt ép quỳ gối dưới chân hắn.

Bàn tay hắn chậm rãi mơn trớn trên khuôn mặt anh, sau đó trượt dần xuống cổ, mấy vết cắn hắn để lại trên cơ thể anh đều lành lặn nhờ khả năng hồi phục của quỷ. Akaza có chút không thích điều đó, hắn thích nhìn những dấu vết đỏ trong những lần hoan hỉ tồn tại trên cơ thể anh hơn.

Akaza không muốn anh có bất kì quan hệ gì với trước kia. Cho nên bộ đồng phục diệt quỷ lúc trước của Rengoku đã bị hắn đem đốt đi, đổi lại anh mặc một bộ quần áo màu đen khác. Nhưng dù mất đi trí nhớ, anh có vẻ vẫn rất thích chiếc haori màu trắng, cùng với hoa văn giống những vệt lửa ở cuối áo, vì thế hắn đã giữ lại nó cho anh.

"A-Akaza - san, lúc này không được, ở đây có rất nhiều người" - Rengoku ủy khuất ngước mắt nhìn hắn, nửa muốn cự tuyệt, nửa lại không.

"Bọn chúng đều trúng huyết quỷ thuật, tạm thời không tỉnh dậy"

Hắn đưa tay giữ chặt lấy càm anh, đem hạ thân bán cương hiện ra trước mặt Rengoku, một tay đem nó cọ xác lên bờ môi đang mím chặt của anh. Rengoku nhìn hạ thân Akaza mà nuốt nước miếng ngược vào trong, sau đó nhận được ánh mắt ra lệnh của hắn, anh ban đầu hơi do dự, nhưng sau đó ngoan ngoãn cầm lấy phân thân của Akaza mà nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn lúc này chỉ hi vọng có thể đem nam căn xâm nhập vào hậu huyệt của Rengoku. Nhưng ở hiện tại thì chỉ có thể dùng miệng nhỏ của anh thỏa mãn hắn.

"Liếm"

Trong lòng Rengoku hiểu rõ, chỉ có thể làm hài lòng Akaza thì mọi chuyện mới mau chóng kết thúc. Anh ngoan ngoãn duỗi cái đầu lưỡi ra, run rẩy một chút dùng lưỡi liếm lấy đỉnh đầu của cự vật trướng sưng. Hắn thoáng chốc sững người, bộ dạng của anh thật muốn câu dẫn hắn. Akaza cười khẽ, ôn nhu đem cằm Rengoku hướng về phía trước một chút.

"Toàn bộ ngậm vào, nhanh lên"

Một phần bị cưỡng ép, Rengoku đem phân thân hầu như toàn bộ nuốt vào, Akaza bị ôn nhiệt khoan miệng bao trùm liền lập tức mất tự chủ, hung hăng nắm lấy tóc của anh khiến Rengoku không thể lẫn trốn, sau đó đẩy mạnh ót cổ Rengoku khiến dương vật đâm thẳng vào cổ họng. Thứ đó của hắn thật kinh người, đã thế dường như càng trướng to hơn bên trong anh, Rengoku từng trận ác tâm thống khổ không ngừng, một tay bám chặt xuống đệm ghế, tay còn lại bị Akaza liếm mút mấy ngón tay trong khoang miệng hắn.

Ót cổ liên tục bị Akaza điên cuồng nắm lấy đẩy mạnh khiến dương vật cắm sâu vào cổ họng, thống khổ bò đầy trong lòng nức nở mà rơi lệ. Cuối cùng gây nên chú ý đối với Akaza, vẻ mặt sợ hãi đến đáng thương của Rengoku khiến hắn ngừng lại cực hình, đem ngón tay quệt đi nước mắt trên khuôn mặt anh.

"Ư..."

Rengoku có thời gian hô hấp, cự vật vẫn ở trong miệng khiến hít thở có hơi dồn dập, bả vai liên tục run rẩy, nước mắt vẫn còn không ngừng chảy xuống, bộ dáng đáng thương.

"Akaza, khoang của ngươi có tên trụ cột nào không?" - Một giọng nói phát ra phía sau cánh cửa nối tiếp với khoang bên cạnh, Rengoku vừa nghe thấy đã giật nảy mình, bộ dạng run rẩy lo sợ chuyện xấu bị phát hiện.

Cạch.

Akaza vẫn chưa phản ứng, cánh cửa đã bị đẩy ra. Một tên Thượng Huyền với một cặp quạt sắt bén trên tay xuất hiện, gã liếc nhìn xung quanh, các hành khách hoàn toàn rơi vào giấc mộng, chỉ còn Akaza vẫn còn đang thức. Nhưng Kyoujurou đâu? Không phải từ đầu đến giờ vẫn ở cùng Akaza à?

"Ngươi vẫn chưa hành động à? Nếu không nhanh lên thì trời sẽ sáng mất"

Gã có lòng tốt nhắc nhở, nhưng điều đó lại khiến Akaza vô cùng khó chịu khi chuyện tốt bị gián đoạn.

"Hừ, không cần ngươi quan tâm. Quay về chỗ của mình đi"

Douma khẽ cười, bước chân gã đột ngột di chuyển, Rengoku không thấy gì, nhưng trái tim muốn nhảy vọt ra ngoài, hai tay bám chặt xuống đệm ghế, cố gắng không để phát ra chút tiếng động nào.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, Akaza nắm lấy tóc Rengoku, thúc đẩy một cái bất ngờ, khiến cự vật lần nữa đâm sâu vào bên trong, khiến anh xém chút nữa hét lên.

Nhờ hàng ghế phía trước, dường như gã vẫn chưa thấy được sự hiện diện của Rengoku.

Khi Douma tiến về phía hai người, chỉ còn cách mấy bước dài nữa, gã đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu cười một cái, sau đó quay lưng rời đi, trước khi đi còn cố nói một câu.

"Nhanh làm xong chuyện đi, nếu không Muzan - sama sẽ nổi giận với ngươi mất"

Sau khi Douma rời đi, Akaza nhìn xuống Rengoku với hai hàng nước mắt chảy dài, giọng ảm đạm nói:

"Nghe thấy rồi chứ? Em còn không mau làm nhanh lên thì sẽ không xong đâu"

Hắn nghiêng đầu một bên, dùng tay chống bán càm, bàn tay siết lấy mái tóc anh thả lỏng, ánh mắt nhìn xuống thưởng thức bộ dáng của Rengoku. Anh hai tay hơi run, bắt đầu nhu thuận mút lấy phân thân Akaza, đem dương vật gần như nuốt xuống đẩy đến chỗ sâu trong yết hầu. Rengoku dùng sức liếm mút, hắn hài lòng đem tay đùa bỡn mái tóc của anh.

Mất một lúc, động tác trên tay Akaza tạm ngưng lại, hắn thở hắc ra một tiếng rồi giải phóng tinh dịch toàn bộ vào khoang miệng Rengoku, một phần chất lỏng màu trắng không thể chứa hết theo khóe môi mà chảy ra, hắn đem tay bóp chặt càm anh, ngửa mặt anh lên một chút, ôn nhu ra lệnh:

"Ngoan, nuốt xuống"

Rengoku ngoan ngoãn nghe lời, đảo lưỡi một cái, khó khăn nuốt xuống dòng tinh dịch ấm nóng. Akaza nhìn anh hài lòng, lại muốn đem anh lập tức đè xuống lúc này, nhưng thế cục lại không cho phép.

...

Rengoku bị Akaza kéo lên ngồi trên đùi hắn, hai tay anh quấn lấy cổ Akaza, bàn tay hắn luồng qua chiếc áo haori của anh mà vuốt ve dọc sóng lưng Rengoku. Cách một lớp áo nhưng anh vẫn cảm thấy có chút nhạy cảm.

Tâm trạng Akaza hiện tại cực kì không tốt, hắn lần này tuyệt nhiên không có chút hứng thú gì với nhiệm vụ lần này. Hắn lúc này chỉ muốn nghe tiếng rên rỉ của Rengoku bên tai, tình dục cùng anh đối với hắn dần trở thành một điều không thể thiếu, cũng không muốn để anh rời khỏi hắn nửa bước.

Rengoku ôm cổ Akaza chủ động hôn hắn, đương nhiên Akaza vui vẻ đáp lại. Môi lưỡi quấn quýt triền miên, đến nỗi không rõ trời trăng mây gió, tựa như trên con tàu này chỉ có hai người bọn họ.

Mãi đến khi kiệt quệ không khí, cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra, Rengoku ngửa cổ hô hấp, liền bị Akaza cắn nhẹ một cái lên cổ, một bàn tay hư hỏng của hắn luồng vào trong cổ áo bị bung nút, hung hăng nhào nặn điểm hồng đang cương cứng.

"Cười cái gì? Không phải lúc nãy em còn khóc sao?"

"Bởi vì Akaza - san lúc nào cũng thô bạo với tôi...a..." - Akaza đột nhiên nhéo mạnh điểm hồng của anh, khiến Rengoku khẽ rên một tiếng nhỏ vào tai hắn, ngắt quãng câu nói còn đang dang dở.

"...khóc nhiều quá, không còn nước mắt để khóc nữa..."

Rengoku ủy khuất nói xong, dụi đầu vào cổ Akaza, miệng nhỏ chậm rãi cọ cọ vào cổ hắn.

Akaza không vội đáp lại, mê mẩn vuốt ve cơ thể anh một hồi, bàn tay không yên vị luồng vào bên trong da thịt, khiến quần áo trở nên xộc xệch khó coi.

"Nếu nhẹ nhàng quá, ta cảm thấy không kích thích"

...

Rengoku lúc này đã yên vị trên ghế của mình, quần áo chỉnh sửa lại nghiêm chỉnh, dấu vết chuyện lúc nãy đã không còn.

Cánh cửa đột ngột bung ra lần nữa, nhưng lần này không nhẹ nhàng như lúc nãy, cửa toa tàu bị mấy đường chém liền tách ra làm mấy mảnh rơi xuống sàn. Một tên kiếm sĩ mặc chiếc haori với hai gam màu khác nhau xuất hiện trên khoang tàu, ánh mắt hướng về phía hai kẻ duy nhất không bị rơi vào ảo mộng của toa này.

Rengoku nghe thấy tiếng động, ngẫng đầu nhìn. Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, người kia liền ngẫn người bất ngờ, sắc mặt nghiêm túc có phần chuyển biến. Anh cũng thế, người kia có gì đó rất quen thuộc, nhưng trí nhớ đã xác nhận rằng anh chưa từng gặp y lần nào.

Akaza ánh mắt liếc nhìn sang phía Rengoku, thấy anh chăm chú hướng về phía tên sát quỷ đỏ, sắc mặt đột nhiên không tốt. Tuy hắn chưa gặp y bao giờ, nhưng hắn đoán được y và Rengoku chắc chắn quen biết nhau. Vì anh đã từng là một trụ cột.

Hắn không thích việc Rengoku hiện tại nhìn thấy những điều quen thuộc với anh trước kia. Vì rằng đó chính là nỗi sợ của hắn. Sợ những thứ đó tác động đến kí ức của Rengoku, sợ anh sẽ nhớ lại tất cả.

Akaza hừ lạnh một tiếng, nhìn người kia bằng một cái nhìn đáng sợ. Không biết những kẻ ở mấy toa phía sau đã làm trò trống gì, lại để một tên trụ cột lọt đến khoang trước.

"Thật phiền phức! Ngươi tên gì ấy nhỉ?"

Hắn đứng dậy, giọng nói của Akaza làm Rengoku giảm bớt sự chăm chú vào người kia, y cũng thế. Di chuyển ánh mắt từ phía Rengoku sang người bên cạnh anh.

Y rút thanh kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm chĩa về hướng Akaza, hàng lông mày cau lại, gằng từng chữ một.

"Ngươi với Rengoku - san là quan hệ gì?"

Hơn nửa năm trước, Rengoku và Tanjiro cùng hai thợ săn quỷ khác đột nhiên biến mất không một vết tích. Nhưng dạo gần đây có một số thợ săn quỷ may mắn sống xót đã kể lại việc họ gặp một con quỷ rất giống Rengoku, đặc biệt kẻ đó cũng sử dụng Nhật Luân kiếm.

"Rengoku? Rengoku là ai thế Akaza - san?"

Anh thắc mắc nhìn sang Akaza, hắn chỉ cười khẽ, nói chậm rãi:

"Ta... không biết"

Câu nói của hai người đều lọt vào tai người kia, y biết có gì đó không ổn đã xảy ra, Rengoku đến chính họ của mình còn không biết. Mặc dù hình dáng không thay đổi lắm, nhưng y cảm nhận được đối phương không thật sự còn là con người.

Và chữ gì được khắc trên mắt Rengoku?

Ngũ.

"Viêm trụ Rengoku Kyoujurou, anh thật sự không nhớ gì sao?"

Kẻ đó đang nói anh?

Chắc là không.

Kyoujurou không nhớ bất kì việc gì liên quan đến cái tên "Rengoku", và cả "Viêm Trụ".

"Ngươi nhầm rồi, Kyoujurou của ta là Thượng Huyền Ngũ, không phải Viêm Trụ của các ngươi".

Akaza nhìn y, ánh mắt hắn rất nguy hiểm, y không thể hiểu thấu mọi chuyện, nhưng có thể đoán được rằng người phía trước chính là kẻ khiến Rengoku thành ra như thế.

"Kyoujurou, hạ hắn nhanh đi" - Lời nói của Akaza như là mệnh lệnh đối với Rengoku.

Anh gật đầu, cầm lấy thanh Nhật Luân kiếm đỏ rực tấn công người kia, y không đáp trả, chỉ lấy vũ khí chống đỡ lại những đường kiếm nguy hiểm của Rengoku, y bị đánh mỗi lúc càng lùi về phía sau, đến khi gót chân đã mấp mé ở cửa khoang và có thể ngã ra khỏi toa tàu bất cứ lúc nào.

Hai toa tàu nối với nhau, vì thế nó có một khoảng cách gần nửa mét, nếu y vô ý ngã xuống e là sẽ bị tốc độ con tàu này nghiền nát mất.

"Anh...ANH TRAI"

Giọng nói đó khiến Rengoku ngừng tấn công, chắc chắn... chắc chắn là anh đã nghe đâu đó rồi. Và cả thằng bé đứng ở phía cánh cửa đầu tàu kế tiếp làm Rengoku hoảng hốt thập phần.

Thật sự...

Thằng bé rất giống phiên bản thu nhỏ của anh.

Những điều xảy ra hôm nay khiến Rengoku cảm thấy khó chịu, đầu óc vô cùng nhức nhối và muốn mau chóng rời khỏi đây.

"Cẩn thận, Senjurou" - Người kia đột ngột hét lên cảnh báo, y đẩy anh lùi lại phía sau một chút. Sau đó cả người y nhảy sang toa tàu bên cạnh, ôm lấy đứa trẻ tên Senjurou ngã lăn xuống đất trước ánh nhìn của Thượng Huyền Nhị.

Có lẽ y sắp bận với Douma rồi, không còn thời gian làm phiền trí nhớ của anh nữa.

Keng.

Rengoku dùng kiếm chém mạnh hai lần vào thứ đang nối hai toa tàu với nhau, thứ đó nhanh chóng bị lực làm cho gãy đôi, con tàu bị tách làm hai. Đầu tàu kéo một nửa thân tàu chạy về phía trước, nửa còn lại bị tụt lại phía sau, đến khi cả hai phần tàu mất hút về hai phía khác nhau.

Anh vẫn đứng trước cửa của khoang tàu nhìn về phía đó, đến khi hình bóng những kẻ đó mất hút trong đáy mắt anh.

"Senjurou... Tomioka - san..."

Tiếng bước chân từ phía sau dần tiếng đến bên cạnh anh, Rengoku có thể cảm nhận bàn tay hắn đang vuốt ve trên khuôn mặt mình, Akaza kề môi sát vào vành tai Rengoku, nói:

"Thật khó nghe, Kyoujurou..."

"Quên chúng ngay lập tức cho ta"

End.

Buồn quá mấy cô ơi, chỗ tôi bão sét đánh hư wifi rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro