Đồng nhân 1: Ra mắt bố mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là câu chuyện xảy ra rất lâu rất lâu sau...
"Thằng ranh này, nhà cũng mua cho mày rồi, cũng dọn vào ở rồi, thế con dâu của tao đâu?" Ba Hách hiếm khi có dịp con trai về nhà, chưa để thằng bé ngồi ấm chỗ đã kéo ra hỏi han.
"Ba cũng làm như thời buổi này con dâu dễ kiếm lắm ấy. Ba xem, Ngu Công không phải cũng chưa có người yêu sao?"

"Mày so được với người ta sao? Nhìn người ta ra dáng đàn ông trưởng thành như thế cô nào chả thích, muốn có vợ lúc nào chả được. Mày nhìn lại mày xem. Nhìn có khác gì gái vị thành niên... À không phải, là trai chưa dậy thì xong mới đúng. Không tranh thủ thì có khi tao với mẹ mày mồ xanh rồi vẫn chưa có con dâu đâu."
"Ba____" Hách Mi nằm trên sô pha lăn qua lộn lại, ai lại nói con trai mình thế bao giờ.

"Ba"
"Cái gì? Chừng nào chưa dắt con dâu tao về đây thì đừng nói chuyện với tao."
"Lần sau về... Con dắt con dâu ba về cùng nhé?" Hách Mi gục đầu vào gối, chỉ lộ ra hai con mắt đen tròn nhìn ba Hách thăm dò.
Ba Hách đầu tiên ngẩn người ra một chút, nhìn chăm chăm con trai mình, nhìn xem bộ dạng này có phải đang đùa không.
"Thật mà, nhưng... Ba mẹ phải hứa không đánh gãy chân con..."
Mẹ Hách đang nấu ăn trong bếp cũng nói vọng lên góp vui:
"Mày mà dắt con dâu mẹ về đây mẹ chả ra tận ngõ cõng con dâu mẹ vào ấy chứ, còn dám đánh mày sao?"

"Mẹ cõng không nổi đâu, anh ta cao gần một mét chín cơ..." Hách Mi lỡ miệng nói, vừa nói xong đột nhiên cảm giác cả nhà yên tĩnh lạ thường. Một lúc lâu sao mới nghe ba Hách gian nan nói:
"Cao gần một mét chín... Gen nhà con dâu cũng tốt nhỉ..."
"..."
"..."
"Ba... Thật ra con dâu ba tốt lắm chỉ là... Là đàn ông thôi."
"..."
"..." Ba Hách nâng chén trà nhấp một ngụm rồi ngẩng lên nhìn Hách Mi, lại cúi đầu uống trà, lại ngẩng lên nhìn, cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi Hách Mi chuẩn bị sẵn tinh thần chạy vì sợ bị đánh gẫy chân thì nghe tiếng ba Hách:
"Trung thu... Mang cậu ấy về nhà."

Khi Hách Mi kể chuyện ba cậu muốn KO về nhà dịp trung thu anh không nói gì, cũng không có biểu cảm gì nhưng không hiểu sao Hách Mi vẫn có thể khẳng định rằng anh đang rất vui vẻ. Tối hôm đó Hách Mi cũng rất vui vẻ, gội đầu xong, vừa ngồi để KO sấy tóc vừa nói liên mồm:
"Anh xem Mi ca thương anh chưa, cũng đã mang anh về nhà rồi. Từ giờ anh là con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Hách rồi thấy không?"
KO vừa tỉ mỉ sấy tóc cho cậu vừa khe khẽ ừ một tiếng.

"KO, anh cũng nên đưa Mi ca về ra mắt bố mẹ vợ thôi."
Bàn tay KO đang luồn trong tóc của Hách mi thoáng dừng lại, lát sau anh nhẹ giọng nói:
"Ừ. Lần sau mang em tới thăm mộ ba mẹ tôi."
"A..." Tôi quên mất là... Hách Mi không nói nữa, cúi đầu ngoan ngoãn để KO tiếp tục, cho đến khi tóc khô rồi cậu mới cất lời "Anh nói xem, tôi bắt nạt con trai họ thế này, liệu ba mẹ có ghét tôi không?"
"Sẽ không. Tôi thích, họ cũng sẽ thích."

Chẳng mấy chốc mà đến trung thu, KO và Hách Mi lại khăn gói chuẩn bị về ra mắt trưởng bối. Hôm nay bố mẹ Hách Mi đều phải đến nhà họ hàng không về kịp để nấu bữa tối nên đã nhắc hai người mua chút đồ ăn trước khi về. Cả một đường là KO lái xe, Hách Mi ngả đầu lên ghế ngủ ngon lành, tới khi mở mắt thì đã đến nhà từ lúc nào.

KO bước xuống mở cửa xe cho Hách Mi, rồi lại mở cửa sau lấy quà cáp với đồ ăn xách đầy cả hai tay cũng chẳng kêu gì, chỉ quay sang hỏi Hách Mi:
"Cổ có mỏi không?"
Hách Mi vươn tay sờ cổ nhe răng cười:
"Vẫn là anh chuẩn bị chu toàn, có gối nên cũng không mỏi... A, ba, mẹ, hai người đứng đó từ bao giờ?"

Ba Hách cùng vợ vừa mới về trước hai người một chút, đứng đó ngay từ đầu, mấy câu hai đứa trẻ nói đều nghe thấy hết. Âm thầm đánh giá người đàn ông mặc sơ mi đen thân hình thon gầy trước mặt, trong lòng lặng lẽ cộng điểm: Quả là một đứa trẻ tốt.
"Chào cô chú"
"Ừ ừ mau vào nhà, tới chơi là được rồi còn mang nhiều đồ thế này làm gì cho tốn kém." Ba Hách cười cười đi trước dẫn đường vào nhà."
"Nên ạ."

"Đứa trẻ này thật hiểu chuyện" Mẹ Hách ở bên cạnh phụ họa, nhìn nhìn KO tay xách nách mang, lại nhìn con trai mình nhởn nhơ đi bên cạnh, ngứa mắt "Mày không biết đường cầm đồ đạc hả. Để người ta cầm hết thế kia à?"
"Không sao ạ." KO lập tức đỡ lời. Hách Mi cũng vênh váo:
"Anh ấy chẳng bao giờ bắt con xách đồ."
Trong lòng ba má Hách lại âm thầm cộng điểm cho KO.

Cả nhà quay quần bên bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện, ba má Hách vừa ăn vừa tấm tắc khen nhà hàng này nấu thật ngon, Hách Mi lại được dịp vênh mặt:
"Cái này đều là do anh ấy nấu đó"
"Sao không mua ngoài? Nấu ăn thế này phiền cháu quá."
"Bụng của Hách Mi dạo này hơi yếu, ăn đồ ăn ngoài không an tâm."
Ba má Hách nhìn nhau, lần này thì không còn điểm để cộng nữa rồi...

Hai người ở đó chơi một đêm, sáng hôm sau lại cùng nhau lái xe về, trước khi đi chỉ thấy ba má Hách cùng KO thì thầm to nhỏ gì đó, con trai ruột thì dứt khoát không thèm nhìn đến. Hách Mi bĩu môi, có con dâu quên con ruột.

"Nè, vừa nãy ba mẹ tôi không nói gì kì lạ chứ? Không phải hôm qua giả bộ như chấp thuậ rồi hôm nay len lén đe dọa ép anh từ bỏ gì gì đó chứ?"
"..."
"Anh nói gì đi chứ!"
"Sau này em xem phim truyền hình ít thôi."
"..." Tóm lại là họ đã nói gì chứ!
KO chăm chú lái xe không để ý đến người đang phụng phịu ở ghế phó lái, không ai chơi cùng thì một lát cũng sẽ mệt mà lăn ra ngủ ngay thôi.

[Hãy chăm sóc cho con trai ba mẹ cả đời nhé.]
Vâng.

Lại rất lâu rất lâu sau đó, khi hai người nắm tay nhau đứng trước hai nấm mộ đã xanh cỏ, Hách Mi mỉm cười thật tươi mà nhẹ giọng nói:
"Ba mẹ, con xin phép được ở bên cạnh con trai ba mẹ cả đời..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro