một ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⥿

“giáng sinh an lành. cảm ơn quý khách đã ghé qua mua hàng ở chỗ chúng tôi. mời người tiếp theo.”

tôi thong thả tủm tủm tỉm tỉm mỉm cười. như thường lệ bận tối mắt tối mũi vào những dịp lễ đặc biệt đông khách lui tới, mua đồ ăn, hoa quả, quà lưu niệm, thiệp mừng cho mùa giáng sinh, ngày lễ tình nhân, mừng một năm mới, chia tay năm cũ, lễ hội hoa anh đào và vân vân mây mây đều đặn được tổ chức. quét mã giá sản phẩm, xếp đồ vào túi, bấm máy tính toán số tiền cần trả, chờ khách thanh toán, gửi đồ lại cho người mua và tiếp tục lặp lại. sau đó cuối tháng nằm ở nhà xem phim truyền hình yêu thích, kiểm tra số dư tài khoản, an nhàn nhận lương.

mùa giáng sinh năm nay dường như vẫn không có quá nhiều thay đổi. phố xá ngập tràn tuyết trắng, cả bầu trời tokyo đều là một lớp tuyết mỏng như bụi mịn bay bay trên các tầng không trung. tôi nhìn dãy dài khách mua đồ xếp thành hàng huyên náo mà quỳ rạp, phải mau mau tan ca về nhà xem phim truyền hình mà tôi yêu thích bù đắp sự mệt mỏi này mới được.

“quý khách mua dùng hay mua tặng ạ ?”

chính sách mới của siêu thị mấy năm gần đây đều áp dụng thêm phần gói quà giúp khách hàng vào những ngày lễ đặc biệt. chỉ cần là đồ đem tặng, sau khi báo với nhân viên thanh toán, quà có thể được gói bằng một lớp giấy bọc tuỳ chọn kèm thêm nơ và ruy băng sáng màu mà giá cả lại vô cùng hợp lý. đa phần đều sử dụng giấy phổ thông như giấy báo, giấy viết thư pháp cũ được mua lại để gói quà. dù hình thức có vẻ hơi đại trà nhưng thành quả cho ra lại không hề tầm thường chút nào.

“...”

“quý khách thân mến...?” tôi bối rối ngẩng đầu khi không nhận được sự phản hồi, “á á á, komi-san ?”

nhận thấy đối phương là người quen của mình, nụ cười của tôi thoáng có chút đông cứng. hành động quét mã sản phẩm mà tôi thường làm bỗng trở nên ngượng nghịu đến lạ lùng. tôi hít một hơi thật sâu, vận dụng hết kĩ năng buôn bán với đủ loại khách hàng khó tính, kì dị, phiền phức mà cười khẽ, “cậu đem khăn này dùng à ?”

komi shoko máy móc lắc đầu.

tôi lại vươn tay vén tóc mai ướt nhẹp dán trên trán, bảo, “vậy là làm quà tặng nhỉ. để tớ gói— ”

“dùng làm quà.”

mười lăm giây trước khi tôi kịp trả lời đầy đủ, tiếng bước giày sau lưng komi shoko truyền tới thong thả. đế giày đánh vào nền đá trơn bóng, ánh đèn màu nâu trầm nhẹ tênh đáp xuống đôi mắt màu tím sẫm bình thản của đối phương. giày thể thao tối màu, áo len cao cổ, quần bò thanh lịch, đuôi mắt sắc sảo cùng mái tóc xoăn nhẹ mềm mại như kẹo bông gòn. tôi nhíu mày một thoáng khó nhận ra, trong lòng âm thầm đánh giá, người này thế mà lại giống với komi-san đến tám, chín phần.


tiểu kịch trường:

“anh họ ơi...”

tadano hitohito từ cuốn sách quốc ngữ ngẩng đầu nhìn tôi, trầm ngâm hai tiếng phản hồi. tôi đút chân vào bàn sưởi kotatsu, cảm giác ấm áp nhanh chóng lan toả tới từng kẽ ngón chân khiến tôi thoải mái nằm phịch xuống tấm funton vứt lăn lóc trên sàn nhà. tôi bóc gói bim bim khoảng chừng hai ngày nữa hết hạn đổ ra tô lớn, bàn tay lần mò phía trên mặt bàn tìm điều khiển tivi. tôi muốn tận hưởng bộ phim truyền hình mình yêu thích rồi thong dong nhấm nháp chút đồ ăn vặt loại miễn phí sắp hết hạn ở cửa hàng tôi làm thêm. dù không hẳn là một đứa nhóc nghèo kiết xác, cha mẹ không cho tiền tiêu vặt nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng yêu thích thứ đồ ăn mình không phải bỏ tiền này, dẫu cho nó chẳng bổ béo, tốt lành gì.

“anh họ, hôm nay em đã gặp komi-san ở siêu thị. đi cùng cậu ấy là một người trông giống cậu ấy tới tám chín phần nhưng lại là nam à nha.”

“komi-san có anh hay em trai à ?”

tôi vừa cắn hạt hướng dương vừa gật gật đầu phản hồi, sau đó bổ sung thêm, “là em trai cậu ấy. người này cũng siêu siêu siêu đẹp luôn.”

“vậy sao...” tadono lười nhác kéo dài âm điệu, thân thể mảnh mai dần trượt sâu xuống bàn sưởi để tránh đi cái rét cắt da cắt thịt đang lùa qua khe cửa. điệu bộ có vẻ không mấy quan tâm, nhưng cứ nhắc đến bạn học komi shoko thì người nọ lại hăng hái lắng nghe liên hồi.

”ngày mai là sinh nhật komi-san. chiều nay bọn anh vừa đi mua đồ tặng sinh nhật cho cậu ấy. tại em đi làm thêm nên anh không thông báo nhé, chứ không phải anh bỏ bê, chán ghét gì cô em họ này đâu.”

“đã biết. mà hình như vừa nãy cậu ấy cũng đi mua quà giáng sinh tặng mọi người á. mua đúng siêu thị mà em làm thêm luôn, làm em sợ hết hồn. cậu ấy cứ im lặng làm em tưởng em lại chọc giận khách hàng nào rồi chứ.”

“ể, vậy sao em biết là đồ đem tặng nếu cậu ấy không nói gì ?”

“mua rất nhiều đồ cùng loại với số lượng lớn như vậy không tặng thì làm gì được cơ chứ. với lại người bảo em đem hàng gói là em trai cậu ấy mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro