"Hôn rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt đã đến lễ hội tháng 3.

Hitomi thân là lớp trưởng nên phải chạy đôn chạy đáo, chỉ cái này làm cái kia. Còn Shousuke đang ngồi hóa trang công chúa ngủ trong rừng.

"Hitomi-chan, mau lại trang điểm để lên diễn nào!"

Các bạn nữ túm lại một chỗ, biến Hitomi thành hoàng tử đẹp trai. Còn Shousuke, tất cả các bạn nam trong lớp đều tròn mắt nhìn. Có người còn chịu không nổi mà xịt máu mũi.

"Ôi Shousuke trông ông đẹp gái lắm đó! Trông giống chị Shouko ghê luôn!"

Hitomi chạy vòng quanh cậu mà đánh giá.

"Cố lên nha! Tụi mình phải ẵm giải nhất!" Hitomi giờ ngón tay cái với Shousuke.

Cậu im lặng, gật đầu.

"Tiếp theo là vở kịch công chúa ngủ trong rừng!"

Tiếng MC vang lên, các diễn viên đều vào vị trí.

-Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, vị vua và vị hoàng hậu hạ sinh được một cô công chúa nhỏ đẹp tuyệt trần.

-Đức vua mở tiệc ăn mừng, cho mời tất cả thần dân và 12 bà tiên của vương quốc đến.

-Sau khi 11 bà tiên gửi những lời chúc tốt đẹp đến công chúa. Trời bỗng dưng nổi sấm chớp, một làn khói đen huyền ảo xuất hiện.

"HAHAHAHA, đức vua sao lại không mời thần đến dự tiệc vui này?"

-Bà tiên thứ 13 do bạn học mập đóng vai xuất hiện, bà ta đi đến chỗ công chúa, nhìn nàng.

"Để ta chúc phúc cho đứa bé này! Ta nguyền rủa đứa bé này, năm 15 tuổi sẽ bị mũi quay sợi đâm chết! HAHAHA!!"

-Bà ta nói xong liền biến mất, đức vua và hoàng hậu như sụp đổ. Hoàng hậu chạy lại ôm đứa bé vào lòng.

-Bà tiên thứ 12 chúc phúc cho công chúa, rằng nàng sẽ chỉ ngủ chứ không chết...

-Mười lăm năm trôi qua, cô công chúa ấy đã lớn lên, ngày càng xinh đẹp.

Ngay khi Shousuke bước ra với bộ trang phục lộng lẫy, cả khán đài đều hò hét.

"Hôm nay là sinh nhật thứ 15 của ta, cha mẹ ta đều đã đi chuẩn bị cho buổi tiệc rồi, ta chán quá, phải đi khám phá lâu đài thôi!" Một bạn nữ trong lớp lồng tiếng cho Shousuke.

-Nàng công chúa đi khắp lâu đài, đến một căn phòng lạ, khi nàng mở cửa ra, có một chiếc khung cửi nằm bên trong. Nàng tò mò đến gần, chạm vào chiếc kim trên khung. Ngay tức thì nàng ngã lăn ra đất.

-Khi nàng ngủ, cả đất nước cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Cho đến một ngày, có một vị hoàng tử vô tình đi ngang qua lâu đài. Thấy lâu đài đầy bụi hồng gai, chàng bèn tìm đường leo vào trong lâu đài.

Hitomi bước ra với trang phục hoàng tử, cưỡi con ngựa bằng giấy.

-Chàng hoàng tử leo vào trong, nhìn thấy nàng công chúa đang say giấc nồng. Công chúa ngủ say, đôi lông mi dài cong vút và đôi môi đỏ thắm làm chàng hoàng tử rung động. Chàng ngồi xuống bên cạnh giường, trao cho nàng công chúa một nụ hôn.

Hitomi cúi mặt xuống gần Shousuke, giả bộ làm động tác hôn. Shousuke mở mắt nhìn Hitomi, nhìn vào đôi môi của cô.

"Gần quá." Hitomi và Shousuke đều có suy nghĩ giống như nhau. Mặt cô có hơi đỏ, nhưng không thể ngẩng đầu lên vì dẫn chuyện còn chưa hết.

-Nàng công chúa tỉnh dậy, nói lời yêu với chàng hoàng tử, sau đó họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Shousuke ngồi dậy, ôm lấy cổ Hitomi, còn Hitomi ôm lấy eo Shousuke. Kéo màn, vở kịch kết thúc.

Sau khi kết thúc vở kịch, Hitomi kéo Shousuke đi đến nhà ma để dọa khách đến thăm.

Hitomi kéo Shousuke núp trong một góc tường. Khách hàng lần này vậy mà lại là Shouko và Hitohito. Hitomi nảy ra ý tưởng dọa sợ Shouko và anh trai mình để họ ôm nhau.

Cô đợi Shouko đến gần sau đó lôi theo Shousuke nhảy từ trong tường ra. Bên trong nhà ma tối tăm, Shouko bị dọa sợ.

"!!H"

Cô nàng đưa tay ra đẩy Hitomi và Shousuke, rồi chạy một mạch về phía trước. Hitohito thấy vậy thì hất hai con ma dỏm rồi chạy theo Shouko.

"Hai cái người này ác thiệt chứ......ui......"

Shousuke ôm lấy Hitomi ngã xuống đất. Cậu ôm Hitomi trong lòng để cô không bị đau.

Hitomi ngẩng đầu lên nhìn Shousuke. Sao mà tim đập nhanh quá........cô lúng túng, định đứng lên nhưng không thể dãy ra khỏi vòng tay anh.

Không có ánh sáng chỉ đường, Shousuke đưa tay lên, đụng tới một bên mặt của Hitomi. Cậu xoa xoa, trượt xuống, đụng tay vào môi của Hitomi. Cậu nhớ về hình ảnh lúc nãy, cảnh cuối của vở kịch.

"Hóa ra nó như vầy." Shousuke nói.

Hitomi khó hiểu trước hành động của anh.

"Này Shousuke-kun chuyện gì vậ-"

Hitomi chưa nói hết câu, đã bị một vật mềm chạm nhẹ vào môi.

Hitomi đứng hình, mặt cô bé dần đỏ lên. Cô nghĩ thầm may là có bóng tối, nếu không thì chắc mặt cô khó coi chết mất.....

"Shousuke-kun......?"

Shousuke im lặng không nói gì. Có lẽ cậu chàng cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy?

Đã phóng lao thì theo lao......Shousuke lật người, đặt Hitomi xuống đất. Cậu từ trong bóng tối đưa tay chạm lên mặt Hitomi, nhẹ nhàng đặt môi mình xuống một lần nữa.

Xúc cảm mềm mại trong bóng tối lại càng rõ ràng. Bàn tay mềm mịn của cô đang nằm trong tay cậu, bị cậu nắm chặt lấy.

Nụ hôn này nhẹ nhàng như bông hoa vừa mới chớm nở, chỉ chạm nhẹ, không dám bung nở.

Shousuke ăn đậu hũ xong thì ngồi dậy, vuốt vuốt tóc. Cậu kéo Hitomi lên, rồi nắm tay cô đi theo lối ra của nhà ma.

Hitomi để mặc cho Shousuke kéo đi. Bình thường hình như toàn là cô kéo Shousuke chứ chưa bao giờ để Shousuke kéo cô đi.

Hai người ra tới cửa nhà ma, Shousuke dẫn cô vào nhà vệ sinh trường, may mắn là không có ai ở đó cả.

Shousuke quay lại nhìn Hitomi, cô vẫn dùng tay còn lại che mặt suốt cả đoạn đường.

Cậu đưa tay nắm lấy tay đang che mặt của Hitomi kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Shousuke cúi thấp xuống, nhẹ nhàng hôn thêm một cái lên môi cô. Mặt cô càng đỏ hơn, không dám nhìn thằng vào cậu.

"Hitomi, nhìn tôi này."

Cậu gọi tên cô, Hitomi ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Shousuke. Hitomi có chút ngại ngùng.

"Ấy, Shousuke-kun?" Tadano Hitohito đại ngốc bước từ nhà vệ sinh ra.

Shouko cũng bước là, vẫy tay chào Hitomi.

Hitomi mỉm cười chào cô, còn Hitohito thì nhìn hai đứa hỏi.

"Hai đứa bị dính nắng hả? Mặt đỏ hết lên rồi."

"Chắc....chắc là vậy rồi đó....haha....." Hitomi trả lời ông anh trai mình.

Shousuke gật đầu rồi kéo tay Hitomi đi. Shouko từ đằng sau bất ngờ lấy điện thoại ra chụp ảnh Shousuke nắm tay Hitomi.

"!!"

Hai người vừa ra ngoài thì bị các bạn cùng lớp bắt lại. Họ gọi Hitomi đi xem các đạo cụ cần thiết cho nhà ma, còn Shousuke bị lôi đi chụp ảnh.

Cho đến tối họ cũng không thể gặp được nhau. Lễ hội kết thúc, Shousuke đen mặt đi về nhà. Shuuko và Masayoshi đang xem ảnh mà Shouko chụp, cười tủm tỉm.

"Shou-chan~, con và Hitomi-chan đi đến đâu rồi?" Cô đùa cợt hỏi.

Shousuke khựng lại ở cửa nhà bếp, nhìn mẹ và bố mình. Shouko cũng từ cầu thang chạy xuống phía sau lưng cậu cười tủm tỉm.

"Hôn rồi." Shousuke nói, sau đó bình thản đi
lên lầu, để lại ba con người bị sốc đến đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro