- Kẻ Bại Trận -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " I know that I'm a mess,
    But I ain't try to be the best." 

Naruto đã rời đi, và Konan cũng chẳng biết phải làm gì sau đó.

Cô im lặng trong bóng tối, tựa như đang chờ đợi một điều sắp xảy đến. Đôi vai thì run rẩy, chân  nặng như chì. Tiếng thở mãi ngắt quãng, tay nắm chặt, và mồ hôi túa ra.

"Không ngờ là mình cũng sẽ có ngày hôm nay."

Sau khi tặng hoa cho Naruto xong xuôi, Konan đi về. Mỗi bước của cô càng ngày càng lưỡng lự, càng bối rối. Dù thế, cô không hề bị lạc đường, chỉ là không biết đi về đâu.
Lạc lối?

I've lost, I've lost,
I've lost my way again.

Rồi cô lại đứng đó, nhìn chằm chằm vào Nagato trước mặt thật lâu...
Trong tình trạng của một đứa thua cuộc. 

-

Chúng ta thì luôn tung hô, vinh danh cho người chiến thắng, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới một kẻ bại trận.

Cô.
Giữa lòng Amegakure.
Mưa bão.

Những hạt mưa cứ thế tạt mạnh vào mặt, vào người, vào bộ đồng phục Akatsuki, cuốn trôi đi bông hoa giấy, và cuốn nốt cả những tia hi vọng cuối cùng về một thế giới hòa bình đầy khổ ải của cô ở trên đó. Chúng đổ một xô nước đá vào những ước mơ hão huyền, và đạp đổ những khát vọng về một tương lai hạnh phúc một cách sai trái của cô.
Là ai?
Ai đã nhuốm máu đỏ loang lổ lên tâm hồn non nớt ngây thơ ấy?
Ai đã thả những con ác quỷ xấu xí nuốt chửng lấy tâm trí ấy?
Ai?
Ai... đã lại tàn độc như vậy?
Mọi thứ quá dữ dội, quá hỗn loạn, và quá lạnh. Dẫu thế, Konan vẫn ở đó, để cho nước mưa lau giúp những giọt lệ của mình.

Cứ ngỡ.
Toàn thân mềm nhũn, cô khẽ nấc lên, cổ họng nghẹn cứng. Cứ ngỡ vậy là sẽ hết, cô sẽ chầm chậm mà nguôi ngoai,

Cơ mà sự thật là cô không thể chịu đựng được nữa.

.

.

.

Từ từ khuỵu gối xuống một cách nhu nhược, cô gục đầu xuống đất bụi. Cầu xin, cầu xin thượng đế đừng bắt cô thua nữa. Nước mắt lăn dài, cô nức nở, gào thét, ra một chất giọng -không biết liệu là thật hay tưởng tượng- đầy méo mó và kì dị, nghe như của quái vật.
Đúng rồi, quái vật.
Có lẽ quãng thời gian dài tối tăm vừa qua đã biến cô thành một con quái vật.
Con quái vật ghê tởm, thật mỉa mai làm sao, mà ngày trước chính cô luôn khinh bỉ và ghét bỏ.

Cuộc đời quá chua chát, quá đau đớn.
Cô còn không thể nhận ra mình là ai.

I don't, I don't,
I don't know who I am.

Lòng quặn thắt, cô cứ vậy khóc, khóc mãi, khóc mãi...
Để đến lúc mưa tạnh thì chẳng còn lại bóng người nào ở đó nữa.

-

Chúng ta thì luôn tung hô, vinh danh cho người chiến thắng, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới một kẻ bại trận.

-

Cô đã phải cố gắng, cực kì cố gắng, nhịn không hồi tưởng lại những thú vui độc hại mà chính cô và Nagato đã thử qua trong một thời gian dài sau cái chết của Yahiko. Chúng quả thực là một cơn ác mộng. 
Thật sự bệnh hoạn.
Điên.

So I walk into the dead of night,
Where my monsters like to hide,
Chaos feels so good inside,

Những giọt máu chưa bao giờ ngừng và những vết sẹo chưa bao giờ lành.

.

.

.

Khó nói lắm.
Cô luôn khư khư khoác lên chiếc áo mang đầy màu sắc đen đúa và quỷ quái này, phần là vì nó rất quan trọng, có ý nghĩa với cô, phần là để che giấu "chúng" - những vết tích của self-harm, cái mà sẽ theo chân cô đến cuối cuộc đời. Như mọi đau thương và mọi điều cô đã phải trải qua, "chúng" cứ dai như đỉa đói, luôn bám víu lấy cô. Konan đương nhiên là muốn phủ nhận chúng, mặc dù đó là một điều không thể.

Mà nếu chúng ta đã không thể phủ nhận thứ gì đó thì chỉ có cách là che giấu chúng thôi.

Never said I was an angel,
I am damaged all the way.

Nghiêng đầu, cô lại bất lực khóc.
Những thứ mà một con người trải qua bằng miệng kể thì sao có thể hiểu hết được?
Những nỗi đau mà cô chịu đựng chỉ qua văn vở thì sao mà thấu hết thay?

Chúng ta thì luôn tung hô, vinh danh cho người chiến thắng, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới một kẻ bại trận.

-

Cuộc sống cô tựa bị ai nguyền rủa...

-

Để rồi cô lại trở thành một cỗ máy giết người vô nhân tính.
Sau khi bông hoa thật cuối cùng mà cô giữ lại trong người - cái mà cậu bạn tóc cam đã tặng bay đi mất, xung quanh cô giờ lại đầy ắp là những bông hoa giấy: cứng ngắc, lạnh lẽo và vô vị. Ngay cả bản thân cô cũng thấy được mỗi sự giả tạo và trống rỗng bên trong chúng, chứ hiếm khi nào có được vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo, nhẹ nhàng như những bông hoa tươi rói đắt đỏ ngoài hàng kia, hay không cần phải cầu kì thế, giản dị hơn, chỉ là một bông hoa đơn sơ từ giấy gói bánh mà cô đã gấp cho Tsunade thật biết ơn vào những ngày xưa cũ...

" Có lẽ hoa giấy cũng có vẻ đẹp của riêng nó, như bông hoa dành tặng cho Tsunade chẳng hạn?"

Cô đã từng sử dụng nó như một lời bao biện.
Nhưng hiện tại, bằng cách nào đấy, cô lại chợt thấy nó có vẻ đúng đắn hơn bao giờ hết.

Yahiko.
Nagato.
Những bông hoa giấy.

Ai rồi cũng phải chấp nhận sự thật.
Dù có nhục nhã hay trần trụi, hay đau đớn, hay kinh hoàng, hay không-thể-chấp-nhận, ai cũng sẽ phải chấp nhận.
Và cô cũng chọn cách chấp nhận.

.

Một vườn hoa giấy.
Ở đấy có cô, Yahiko và Nagato.

.

Cô ôm một bó hoa, thản nhiên nhắm mắt, rồi hưởng thụ sự ngọt ngào và dịu êm quái lạ thoáng qua trên mặt giấy thô ráp, cùng với những xúc cảm vui tươi hiếm có mà chỉ có những ngày thời huy hoàng vàng son dĩ vãng cô mới nhận lấy được.

Cô đã hiểu.

-

Cô sẽ chiến đấu vì hòa bình.
Cô đang chiến đấu vì hòa bình.
Cô đã chiến đấu vì hòa bình.
Và mắt cô đang từ từ mờ dần.

Dù vậy, cô vẫn có thể thấy được lờ mờ chiếc cầu vồng xa xa đằng kia. Rất đẹp, rất rực rỡ, tựa cái cách cô sắp phải từ giã cõi đời này vậy.

Mọi thứ lạnh quá, nó cứ lạnh, lạnh, lạnh...

-

Chúng ta thì luôn tung hô, vinh danh cho người chiến thắng, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài tới một kẻ bại trận.
Khổ sở thay, cớ sao cô cứ mãi mãi phải là kẻ bại trận?

Konan tự hỏi liệu có ai muốn vớt tử thi mình lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro