The last wish (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nghĩ rằng, những vì sao trên trời đơn thuần là những đốm sáng lấp lánh.... Nhưng qua bao cuộc chiến đẫm máu và khốc liệt, bản thân tôi cũng nhận ra một điều " Những vì sao ấy là linh hồn của người đã khuất, nó sáng chói nhưng cũng sớm lụi tàn khi bị bỏ quên "

____
Akatsuki, là niềm hi vọng của làng Mưa, là ước mơ cả cuộc đời của Yahiko, Nagato và cả Konan. Họ đấu tranh, giành giật sự sống, níu kéo những hòa bình còn đọng lại đâu đây. Và Yahiko sẽ là người dẫn dắt Akatsuki,thì có lẽ sẽ dẫn dắt ước mơ của chúng tôi đi đến một nơi có hòa bình
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng..... nó cũng chỉ khép lại ở hai từ " có lẽ " Yahiko và các đồng đội khác đã ra đi trên chiến trường, để lại vị Chúa tương lai và tôi - một đứa vô dụng, nhưng bản thân tôi lúc này lại không được phép vấp ngã, vì bây giờ chỉ còn tôi và Nagato, chúng tôi bây giờ sẽ phải dựa dẫm vào nhau, đưa Akatsuki ngày càng lớn mạnh

Và cách dẫn dắt của cậu ấy đã sai lệch với ước mơ ban đầu của chúng tôi. Yahiko ra đi, để lại trong chúng tôi một nỗi đau không thể nào xóa bỏ, đó là một lỗ hổng chưa được lấp đầy, nó lạnh lẽo và trống trải

Tôi đã phải tranh cãi về việc dùng cơ thể Yahiko để tạo một vũ khí chiến đấu, nhưng tôi đã thất bại. Nỗi đau của Nagato quá lớn, không thể nào xóa bỏ. Tôi cũng không thể ngăn càn cậu ấy. Làm sao bây giờ....

- Konan, Konan _ Tiếng Deidara vang vọng bên tai tôi. Đúng rồi, hôm nay là cuộc họp thường kì của Akatsuki, và bây giờ mọi người đang tụ họp ở đây

- Cô có vẻ không khỏe Konan nhỉ ?

- Tôi không sao. Cảm ơn cậu Sasori

Cuộc họp của Akatsuki diễn ra khá nhanh, chỉ đơn giản bàn về vĩ thú. Tôi thấy thật chán, bởi vì ban đầu tôi cũng không hứng thú lắm....

- Konan ! Có chuyện gì hay sao ?
Tiếng Pain vọng lên tên tôi. Tôi khá bất ngờ

- Không.... Không có gì cả

- Được, vậy chúng ta tiếp tục

Cuộc họp ấy cứ trôi qua một cách lặng lẽ.

Mỗi ngày cứ trôi qua một cách vô vị, tôi chỉ cần đi do thám , sau đó báo cáo tình hình cho Pain. Dạo này, Pain khá kì lạ, " kì lạ " ở bản thể lẫn chân thể..... Có chuyện gì vừa xảy ra ?

Việc thu thập nhất vĩ, nhị vĩ, đã hoàn tất, và cái giá phải trả là một thành viên của Akatsuki đã ra đi - Sasori. Vả vài hôm sau, một kẻ thay thế cậu ta đã xuất hiện, một tên quái lạ với chiếc mặt nạ cam tên Tobi - có lẽ đúng hơn là Uchiha Madara, hắn ta đang lẩn trổn dưới lốt một tên ngốc để dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình...... Thật đáng ghét....

Hôm nay - một ngày mưa thật to

Tôi đi đến nơi của Nagato - chỗ để cậu ấy điều khiển lục đạo Pain. Lúc nào cũng vậy, nơi đây tối tăm....một nơi mà tôi không muốn bước đến, nhưng vì do Nagato, tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy.

- Nagato.... Cậu có đang ở đó không ?

Một câu hỏi quá đỗi thừa thãi của tôi, với một người luôn khép mình nơi bóng tối, thì tôi vẫn chắc chắn cậu ấy đang ở đây.

- Konan, cậu đến đấy à ?

- Ưm, tớ đến để xem cậu có ổn không ?

- Tớ ổn mà, không sao đâu

Giọng nói trầm ấp thoát ra từ cổ họng ấy, đôi môi đang nở một nụ cười nhẹ như để an ủi tấm lòng tôi.

- Việc thu thập ổn chứ ? Cậu ở đó có sao không ? Madara có nói gì hay không ?

Một loạt câu hỏi dồn dập về phía tôi, nó làm tôi cảm thấy tội lỗi. Lần đầu từ khi mà Yahiko mất, Nagato lại tỏ vẻ quan tâm đến thế... Nhưng trong tôi, nó chứa đầy sự đau đớn....

- Mọi thứ đều ổn, Akatsuki vẫn đang lớn mạnh, là công của cậu đấy.

Giả dối một lần nữa

Xin lỗi vì đã nói dối quá nhiều

Xin lỗi vì phụ lòng tin của cậu

Xin lỗi vì tất cả mọi thứ

Xoạt.... Tiếng cỗ máy - nơi Nagato điều khiển mọi thứ vang lên, bàn tay cậu ấy lấy ra khỏi chiếc máy cồng kềnh kia.... Đôi tay ấy, từng rất đẹp và mềm mại... Nhưng giờ nó chai sạn, ốm đi rõ rệt.....

- Đừng che giấu nữa, tớ biết cậu phải chịu đựng rất nhiều, nhưng ta vẫn phải cố gắng..... Chúng ta sẽ khiến đất nước này trở nên tuyệt vời hơn, đợi tớ nhé Konan, tớ sẽ không để cậu đợi nữa đâu

Đôi tay ấy đưa lên khuôn mặt tôi, vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Làm ơn đấy, Nagato cậu đang làm tớ thấy bản thân mình thật vô dụng, tớ phải làm sao đây, để chính bản thân này không cảm thấy tội lỗi bây giờ

- Nagato này, cũng khá trễ rồi, tớ nên về, không thì mọi người lại không có cơm mà ăn

- Được rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi nhé

- Cậu cũng vậy, đừng quá sức...... Tớ cần cậu, mọi người cần cậu...

*

Mưa vẫn chưa dứt

Khi để cơ thể dưới cơn mưa ấy, mọi thứ như đang được trôi qua lặng lẽ. Tội lỗi của tôi như phần nào được rửa đi..... Chính mưa, che giấu được mọi thứ....

Tôi về nhà với bộ dạng ướt nhẹp. Mọi người nhìn tôi với con mắt bất ngờ, ai ai cũng hỏi những câu hỏi thăm, tuy nhiên vẫn trừ một người ........

" Quả nhiên Pain và Nagato vẫn là hai người dù cùng linh hồn... "

*
*

Tôi vẫn nhớ cái lần đầu gặp cậu nhóc với mái tóc vàng như sao ấy, với một tâm hồn kiên định và khuôn mặt rất đỗi thân quen.....và có một chút gì đó.....nhớ nhung ?

" Ta là Uzumaki Naruto, các ngươi mau trả Gaara lại đây !!"

Không hiểu sao mà trong tôi cảm giác rất kì lạ. Cậu nhóc này có điểm gì đó rất giống " bọn họ " Cậu ta kiên định như Yahiko, mạnh mẽ như Jiraiya-sensei và quyết tâm như Nagato. Thật là mâu thuẫn.

Đêm hôm ấy, bản thân tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về Yahiko, về cậu nhóc tên Naruto ấy, và về tất cả mọi thứ

Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ ?

1 năm

5 năm

Hay là 10 năm

Nói đúng hơn, giọt nước mắt ấy đã cạn từ lúc Yahiko ra đi

Nhưng giờ thì không, giọt nước mắt đang rơi xuống. Vì sao ? Vì người mình từng thương đã ra đi ? Vì quá thất vọng về bản thân ? Hay vì tìm được một hi vọng nào đó ?

Cạch

Tiếng cửa khẽ mở, người con trai với mái tóc cam bước vào

- Konan, chúng ta có chuyện cần....phải.....nói...

Trước mặt anh là cô gái với đồng tử hổ phách ướt đẫm

- Konan, có gì sao ?

Trên khuôn mặt " always " lạnh lùng ấy đang biểu hiện nét mặt bất ngờ, sâu trong đó là một sự lo lắng
- Không có gì cả, đừng....bận tâm...

End ( 1 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro