Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Yoku Aru Hanashi no Sono Hitotsu

Pairing: Kondou x Hijikata

Circle/ artist: LOVE WRAP/ Saitou Makoto

Filed Under: Gintama dj

Genres: Drama, Shounen Ai
Tagged With: LOVE WRAP/ Saitou Makoto
———-
———

                *Đó là điều luôn diễn ra
           Tỏ tình với cô gái mà anh thích
           Và bị từ chối một cách thảm hại
                                      như mọi lần
           Rồi tìm đến kể cho cậu nghe
                       Vẫn luôn là như thế
          Và anh vẫn sẽ lặp lại điều đó
                                 vào ngày hôm sau
          Vậy nên anh đã nghĩ...*

Dạo gần đây Kondou san thường bám theo một cô gái, và khi trở về thì anh luôn bầm dập. Hijikata không thích điều này, thậm chí cậu đã rất tức giận khi nghe tin anh bị đánh bại bởi một tên vô công rỗi nghề để theo đuổi cô ta.( chắc hẳn fan Gintama vẫn nhớ đoạn này khi Kondou bị Gin chơi bẩn đưa cho cây kiếm gãy 😂)
Hijikata không hiểu cô gái đó có gì mà anh lại bất chấp đến thế, dù cô ta luôn từ chối anh một cách bạo lực. Hijikata không vui, rất không vui. Thế nhưng anh lại luôn tìm đến cậu tìm niềm an ủi sau mỗi lần như thế. Bây giờ cũng vậy.

- Em có thể thấy anh bị cô ta đá đít, một lần nữa.- Hijikata châm điếu thuốc, liếc nhìn vết thương trên trán Kondou với vẻ chán nản.

- Haha, thật vậy đấy .- anh cười .

- Em không phải là đang khen anh đâu.- cậu đáp - Thực tình, anh từ bỏ đi, đó là điều không thể nào.

- Đừng có thẳng thừng như vậy chứ Toshi, nhưng mà anh không thể.

- Huh?

- Bởi vì đó là tình yêu.

Hịikata hơi sựng lại.

- Nhưng mà nó có chút khó khăn- Kondou tiếp tục. Nước mắt rưng rưng.- Hức , anh cố gắng bày tỏ bao lâu, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ thương tích ngày một nhiều , hic.

- Cô ta sẽ giết anh đấy.

- Không, cô ấy... chắc sẽ không đâu .

- Chắc? Anh nghi ngờ mạng sống của mình đến vậy sao Kondou san?

Hai người ngồi cạnh nhau trên một toà nhà , không tự chủ mà cùng nhìn lên trời, ngắm nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi, mỗi người lại tự chìm đắm vào trong suy nghĩ của riêng mình.

- Này, Toshi? - anh lên tiếng sau một tiếng thở dài.

- Chuyện gì?

- Anh tự hỏi tại sao?

- Cái gì tại sao?

- Nếu cậu nói với ai đó cậu thích họ, tại sao họ lại làm như không nghe thấy chứ?

Hijikata một hồi ngẫm nghĩ, rít một hơi, đứng dậy dập tắt điếu thuốc.
- Em nghĩ là anh làm quá vội vàng. Không ai làm như anh hết. Đối với con gái , cảm xúc là quan trọng nhất. Điều đầu tiên là phải ở chỗ chỉ có hai người...

- Yes, Hijikata sensei.-Kondou chăm chú nhìn cậu hào hứng lắng nghe.

- Đừng có gọi em là sensei- cậu chau mày một chút rồi tiếp tục - sau đó nhẹ giọng và nhìn sâu vào mắt cô ấy. Anh hiểu chứ?

Hijikata bước vòng về phía trước đối diện với Kondou vẫn đang ngồi, cúi xuống.
- Em thích anh.

*Thịch*

- Này , đừng có đỏ mặt khi một thằng con trai nói thế với anh. Là ví dụ ... một ví dụ thôi.
Hijikata nhanh chóng nói trước vẻ mặt đang ngỡ ngàng của Kondou.
Kondou thực sự đã tưởng là thật khi cậu nói thế. Quả thực nó thật đến khó tin.
- Eh? Ah. Phải rồi ha. Cậu thật tuyệt . Nhưng mà anh luôn cảm thấy hồi hộp vào lúc gặp Otae san.
- Lấy bình tĩnh...
Hijikata quay người về phía trước, xoay lưng về phía anh, châm lấy một điếu thuốc khác.
- Anh không thể biết nếu như anh không thử. Dù sao, năm ngày nữa chúng ta có một cuộc đấu Kendo. Em nghĩ chúng ta nên về thôi... Huh? Chuyện gì?

- Anh thích em, Toshi. Anh thích em.

Hijikata hơi bất ngờ khi anh đột ngột xoay người cậu. Và giờ thì sững sờ trước câu tỏ tình của Kondou. Điếu thuốc đang ngậm cũng rơi xuống đất. Anh vẫn đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặt cậu bỗng chốc nóng lên, cả người cứng đơ như tượng.
- Cái .... gì ..?
- Oh , biểu cảm của cậu giống y đúc tôi lúc nãy- Kondou hào hứng nhìn cậu - Như vậy có nghĩa là anh luyện tập thành công phải không? Anh có thể làm mà phải không? Nếu Toshi kun phản ứng như vậy thì chắc Otae san cũng thế. Được rồi, anh sẽ thực hiện nó vào ngày mai...

*Kondou ngu ngốc, anh thực sự tin lúc nãy chỉ là một ví dụ sao? Anh lấy em ra thực hành, vậy tại sao..?*

- Tại sao anh lại dùng tên em? - cậu hỏi nhưng không hề ngẩng đầu lên. Cố gắng điều chỉnh giọng bình thường hết mức có thể.

- Toshi? Ừm... nếu gọi Otae san thì sẽ là kì quặc đúng không? Anh nói với cậu nên anh gọi tên cậu...
Thấy Hijikata vẫn trầm mặc không đáp , anh hơi cuống.
- Lỗi tại anh. Anh làm cậu sợ phải không? Cậu giận à? Anh xin lỗi.

- Được rồi.

- Sao vậy?

- Em nói được rồi. Đừng có xin lỗi nữa.

- Toshi...?

Kondou im lặng đứng nhìn , bối rối trước vẻ khác thường của cậu. Còn Hijikata vẫn thủy chung cúi đầu, giấu đi một giọt nước mắt vừa rơi. Trước kia cậu không hiểu vì sao cậu không vui khi anh theo đuổi một cô gái, và cảm thấy an tâm khi cô ta từ chối anh. Khoảnh khắc ấy đã khiến cậu thực tâm hiểu rõ. Nhưng hiểu được rồi thì sao lại đau đến thế.

         Hôm đó, như mọi khi, anh đến
          để kể về cô gái mà anh thích

        Tôi quá hèn nhát để nói rằng
                            tôi thích anh.

Thật lố bịch khi giận anh vì điều
                                                           
Như một trò đùa, tôi đã nói rằng 
                                      tôi thích anh

   Nhưng đó không phải đùa, tôi biết.

   Trong một khoảnh khắc anh khiến
                              trái tim tôi vỡ oà.

   Sau bất ngờ , tôi nhận lại cay đắng
                              mà chính tôi tạo nên.

*

Anh làm em rối bời
Làm em tan nát
Nhưng anh nào có biết
Em... thấy choáng váng
Đừng gọi tên em
Dù anh có dùng cái tên khác thì
     em biết,anh là đang nói tới cô ta
Mặc dù em biết điều đó
Tim em lại từ chối làm theo
Dù vậy , em hiểu
Đừng xin lỗi hay nói bất cứ điều gì
                                                 nữa
Nó... rất...đau
Khốn kiếp
Không thể nhìn lên, không thể     
        ngẩng đầu, anh sẽ thấy mất.*


Một hơi ấm truyền đến, cậu mở bừng mắt , là Kondou đang ôm cậu rất chặt.

Đây là mở đầu hay là kết thúc

End.
—————

Đôi lời người dịch là mình: đây là mở đầu hay kết thúc tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người đọc . Theo mình thì đây là một cái ôm an ủi nhiều hơn là vì tình yêu . Với mình thì cái kết này chưa đủ thỏa mãn , nhưng mà tác giả lại chỉ cho kết mở thế này thôi, mình tính tự viết phần sau của bộ dou này , nhưng mà đồng minh ít quá nên cũng k có động lực đánh chữ.
😁.
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro