Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cao. Đó là Hijikata Toshirou.
Edo ngoại ô ngày ấy không nhà cửa san sát
nhau cũng không người người đông đúc qua lại. Người dân thưa thớt cách nhau cả cánh đồng.
Hijikata ngồi đó nhìn ra cánh đồng trước mặt, không ngừng than vãn trong lòng . Sinh Nhật là thứ gì đó khiến cậu cảm thấy rất phiền phức. Những cử chỉ quan tâm đặc biệt của những người trong nhà khiến cậu nổi da gà và nó khiến cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nó, nó mà biến mất luôn thì càng tốt.
" Nhưng đó là điều không thể nào." - cậu chán nản lắc đầu.
Chính vì lý do đó bây giờ Hijikata mới trốn ở đây không muốn về nhà.

-" Oi, cậu gì trên kia ơi."- có tiếng gọi từ dưới gốc cây vọng lên thu hút sự chú ý của cậu-" Cậu có biết là không được trèo lên cái cây đó không?"

-"...."

-" Này, cậu có nghe không đấy ?"

Dĩ nhiên là Hijikata nghe thấy, chỉ là cậu cố lờ nó đi mà thôi.

-"Tôi nói là " CẬU KHÔNG NÊN.."-một cậu chàng to con hơn , tầm 12 tuổi đang hết vào ngay bên tai của Hijikata khiến cậu giật mình.

-" IM ĐI." Cậu quay sang nạt kẻ bên cạnh lúc này đã thành công trèo lên cành cây cậu đang ngồi .

Anh bình thản trước thái độ bài xích đó mà tự nhiên ngồi cạnh cậu.
-" Cậu đang chơi trò gì trên này thế? Định trêu chọc ông già lẩm cẩm nhà đó à. Ông ấy lúc nào cũng cấm người khác trèo lên cái cây này. Ông ấy khá tốt nhưng khi ông ấy nổi điên lên thì vô cùng đáng sợ đó ."
Anh chỉ vào ngôi nhà ngay bên dưới cạnh cái cây cảnh báo .
-" Oh nhưng có vẻ như ông ấy đã ngủ rồi, ông ấy luôn đi ngủ sớm, như vậy có vẻ như chúng ta không gặp rắc rối."

Hijikata không nói gì, mặc kệ anh chàng bên cạnh vẫn luyên thuyên nãy giờ , trong lòng thầm than vãn "Không ai hỏi , không cần anh phải nói."
Bên cạnh bỗng không có tiếng ồn ào nữa, cậu thấy lạ liền quay sang , bắt gặp anh đang nhìn cậu chằm chặp với đôi mắt ánh lên sự thích thú .  Ánh mắt chung thủy không rời đi nửa phân .
"Tên này bị gì vậy? Thật phiền phức." - cậu nghĩ thế.

Anh chàng kia ( Kondou đó mn 😁) thì vẫn hồn nhiên vô tư nhìn cậu, mãi mới cất tiếng vui vẻ hỏi.
-"Tôi chưa bao giờ thấy cậu xung quanh đây, cậu từ đâu tới ?"

Hijikata vốn không định trả lời, nhưng vẻ mặt háo hức của kẻ kia vẫn cứ chăm chăm nhìn vào cậu cho biết rằng nếu cậu không trả lời câu hỏi của anh ta thì anh ta vẫn sẽ tiếp tục nhìn cậu như thế " mãi mãi". Cậu cúi đầu bất lực, tay chỉ về phía bên kia của bờ sông.
-" Ở bên kia."

-" Gần dòng sông à?"

-" Ở bên kia bờ."

-" Oh , tôi chưa từng đi xa thế . Tên cậu là gì?"

Với một kẻ ít nói như Hijikata thì Kondou như khắc tinh vậy. Một kẻ lạ mặt lại cứ thích hỏi này hỏi nọ, thật phiền phức. Hijikata cảm thấy không thể chịu đựng thêm, liền một phát nhảy từ cành cây xuống đất , chấm dứt cuộc nói chuyện vô vị này. Với một cậu nhóc ghét cả sự quan tâm của người khác về sinh nhật của mình thì sự quan tâm hỏi han của Kondou quả thực là không chịu nổi.

-" Huh? Này,chẳng phải nhà cậu hướng bên này sao?" - Kondou cất tiếng hỏi khi thấy cậu đi ngược hướng.

" Lờ hắn đi, lờ hắn đi."
Hijikata niệm trong đầu như thế , bước chân không hề dừng lại.

-" Cậu không về nhà? Cậu đang trốn cái gì à?"- Kondou hỏi khi đã bắt kịp với cậu.

-" Đừng có đi theo tôi." Hijikata quay đầu hét lên.

-" Nhưng mà nhà tôi hướng này." Anh hồn nhiên đáp lại .

Hijikata tức lắm, trừng mắt phồng má nhưng nghẹn lời, mặt hầm hầm quay đi, rẽ ngang vào một đường mòn nhỏ trên cánh đồng. Bước chân dậm mạnh chứng tỏ tâm trạng của chủ nhân.(😂)


Chứng kiến cảnh làm lẫy trẻ con của cậu khiến anh bất giác mỉm cười. Nhanh chân chạy tới chỗ cậu.
-" Chờ đã."

-" Tôi đã nói là đừng có đi theo tôi, đây không phải đường về nhà anh."

-" Đây cũng không phải đường về nhà cậu."

-"..."

-" Này, sao cậu lại chạy trốn, cậu đã cãi nhau với ai à?"- Kondou vẫn không từ bỏ.

-" Tôi... Tôi không chạy trốn . Tôi sẽ về nhà sau khi ngày hôm nay kết thúc ."- Hijikata chính thức đầu hàng, không thể thoát khỏi tên cứng đầu kia được.

-" Hmm? Tôi không hiểu , nếu cậu muốn thì có vẻ ngày khác sẽ tốt hơn, hôm nay là ngày của bé trai, sẽ thật lãng phí đồ ăn ngon nếu cậu không ở nhà."

-Cậu nhún vai" Đó là lý do đấy, hôm nay là sinh nhật tôi."

-" Eh! Hôm nay ! Trùng với ngày của bé trai. Whoa, thật tuyệt."
Kondou trầm trồ, bước chân theo bên cạnh Hijikata, anh nói với một nụ cười rạng rỡ " Chúc mừng sinh Nhật."

-"..." Cậu chỉ biết cúi đầu ngại ngùng." Nó không tuyệt chút nào, nó làm tôi thấy không vui."

-" Tại sao? Hôm nay là sinh nhật cậu mà."

-" Cái gì tuyệt chứ , tôi chỉ mong mọi người cư xử bình thường, đừng làm mọi chuyện quá lố lên khiến tôi như một thằng đần vậy."

-"Hmm..."
Kondou nhìn cậu nhóc trước mặt, suy nghĩ một lúc rồi nắm tay cậu ta đi về hướng ngược lại." Cậu phải về nhà."

"  Này, anh đang làm gì thế , thả tôi ra, này." Hijikata cố kéo lại nhưng không được-" Này, thả tôi ra, không phải việc của anh."

-" Đó là việc của tôi bởi vì cậu nói với tôi hôm nay là sinh nhật cậu. Mọi người đều hạnh phúc khi cậu được sinh ra an toàn và lớn lên khỏe mạnh , vậy nên cậu không thể gọi điều đó là thừa thãi hay ngu ngốc. Ngày sinh Nhật nó không chỉ có ý nghĩa với riêng cậu mà nó có ý nghĩa cả với những người xung quanh cậu, những người quan tâm cậu.Có điều gì cậu có thể thẳng thắn nói với họ , không cần phải chạy trốn."

Thực ra Hijikata không ghét ai, không cần những món quà, chỉ cần mọi thứ như bình thường, mọi người vẫn an ổn mà thôi .

-" Thế nên tôi có trách nhiệm như một người lớn đưa cậu về nhà an toàn." Kondou ra dáng vẻ của một người anh có trách nhiệm bảo vệ em út, vẻ mặt tràn đầy quyết tâm, tự cảm thấy tự hào vào quyết định của bản thân.-" cứ giao nó cho oniichan."
( Kondou nhà ta giúp nhiệt tình quá sinh ảo tưởng đó 😂)

-" Eh? Nói cái gì đó, tôi không cần, làm như anh lớn hơn tôi lắm ấy." Hijikata phản bác.

-" Nhưng nhìn thế nào tôi cũng lớn tuổi hơn cậu mà." Kondou vẫn nắm tay kéo cậu đi, đầu hơi ngoái ra sau-"đó là sự thật không thể chối cãi , cậu là một cậu bé."

-" Rút lại lời ngay , đồ khốn." Hijikata lại xù lông, giật tay mình ra khỏi Kondou-" Đủ rồi, tôi có thể tự về."

Kondou dừng lại , quay hẳn ra sau đối diện với cậu.
-"Thật không?"

Gật đầu

-" Thật không ?"- vẻ nghi ngờ.

Gật đầu x2

-" Cậu sẽ bỏ đi khi tôi không trông chừng?"- vẫn nghi ngờ.

-" YÊN TÂM ĐI." Hijikata hét lên hậm hực khi người trước mặt không tin mình.

Kondou mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu cậu.
-" Được rồi, tôi tin cậu. Vậy hãy hứa cẩn thận trên đường về, đừng có đi theo bất kì kẻ lạ nào đấy."
( Kẻ lạ duy nhất ở đây là anh đó Kondou san)

Hijikata vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái xoá đầu đó - " im đi , bỏ cái tay thối của anh ra."

Khi Hijikata bước về hướng nhà mình, Kondou như nhớ ra chuyện gì đó.
-" Ah, còn một chuyện." Anh giơ tay vẫy chào cậu-" khi ai đó nói chúc mừng sinh nhật thì câu trả lời là " cảm ơn" nhớ nhé."

-" Im đi, đồ lắm chuyện."

-" Hm, cậu đúng là khó tính thật đấy , dù sao thì cũng Chúc mừng sinh nhật ."

Hijikata mặc kệ Kondou vẫn đang vẫy tay với mình , cậu quay người lại bước nhanh về phía trước, giấu đi gương mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng.
***
*****************
*******************************

Hijikata bật tỉnh dậy sau khi ngủ quên trên sàn văn phòng của Shinseigumi.
-" Bỏ mẹ, mình mới chỉ chợp mắt một lúc mà lại ngủ quên mất."
Cậu nhìn sang cái đồng hồ chết tiệt trên bàn: 11h 50" đêm.
.* Mình đã hoàn toàn quên mất cho đến bây giờ, quên không đặt báo thức khiến mình ngủ quên rồi chìm vào mộng mị. Giấc mơ vừa nãy không chỉ là mơ mà còn là thật. Đó là lần gặp đầu tiên của mình và Kondou san. Anh ấy thậm chí còn chẳng nhớ ra mình là tên nhóc đó"- Hijikata tự cười bản thân-" Phải rồi, ngày ấy gặp nhau anh ấy hỏi tên nhưng mình đâu có nói. Lúc gặp lại anh ấy mình đã ngạc nhiên biết bao . Không biết anh ấy bây giờ đã nhớ ra chưa?"

Hijikata lấy tay xoa đầu , xua cơn ngái ngủ, lắc đầu tự nhủ " chắc không đâu "

BỊCH BỊCH BỊCH ...

Có tiếng bước chân dồn dập của ai đó vang lên bên ngoài hành lang.

" RẦM"

Cánh cửa bị mở một cách thô bạo khiến cậu giật mình .

" 11:58. AN TOÀN."
Kondou xuất hiện ở đó hét lớn, sau đó thì thở hồng hộc như vừa gắng hết sức chạy tới đây.
-"Ah , may quá , vừa kịp."

Hijikata ngồi im chỗ cũ ngạc nhiên nhìn anh -" Có việc gì gấp sao? Bố già nói ngày mai anh mới về cơ mà."

-" Rồi , rồi"- Kondou bước tới chỗ cậu xua tay-" Hết giờ ,cậu có thể hỏi các câu hỏi sau, giờ đến lượt tôi."
Kondou bước ra đằng sau, đặt tay lên vai Hijikata khi cậu vẫn đang ngồi, người anh cúi xuống nhìn cậu mỉm cười-" Chúc mừng sinh nhật Toshirou."

Hijikata ngỡ ngàng, mặt dần đỏ cả lên, thực chỉ muốn chạy trốn cho xong.
-" Em đoán cũng không tệ khi có một ngày trong năm như thế này."

-" Hm? Tại sao , Toshi kun." Kondou hai tay ôm chặt đầu cậu ngửa ra sau tựa vào ngực mình, nhìn thẳng vào cậu-" Cho câu chúc mừng sinh nhật thì đáp lại là " cảm ơn " đúng chứ ."

-" Ah! Thật vậy nhỉ ." Cậu ngỡ ngàng rồi mỉm cười-" Anh chẳng thay đổi chút nào."

" Cảm ơn anh, Kondou san "

———————
Hijikata từng ghét ngày sinh nhật, nhưng từ khi gặp được Kondou cậu không còn ghét nữa, thậm chí bây giờ có cả chút mong chờ. Kondou là người có trách nhiệm, dịu dàng lại quá lương thiện thành ra hơi ngốc. Anh quan tâm tới tất cả mọi người trong Shinseigumi . Anh nhớ sinh Nhật của mọi người . Nhưng không sao , với Hijikataqchir mình anh nhớ sinh Nhật cậu là đủ.

———-
Ngoại truyện
Vì lúc đó ra tay trượng nghĩa quá nhiệt tình nên Kondou về nhà muộn, và kết quả là bị mắng và không được vào nhà dù vừa khóc vừa năn nỉ vừa đập cửa để được cho vào . Kể cũng tội nghiệp 😂

———
Đây là Doujinshi mình dịch , có thêm thắt vài chỗ cho mạch truyện rõ ràng hơn .

Còn một Doujinshi của cặp này nữa mà khá ngược tâm, khá hay, mình đã dịch rồi nhưng vì đánh chữ lâu nên lười . Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro