Xin Lỗi..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kong tự vả
Kong tự vả
Kong tự vả đây các thím oiiiii hihi mn đọc vui nha Best!Bottom

___________________________

Cậu  ta hôm nay làm sao thế này? Sao lại quá quắc và hay nổi cáu với mình vậy nhỉ. Best lẩm bẩm trong miệng  thì Kong đến ôm cậu rồi bảo:
Kong: Tôi đi làm đây
Best:  Đi làm vui vẻ nha. Nhớ về sớm
Kong: Biết rồi đi đây
Best: paiiiii
Hắn đi ra ngoài cửa rồi đóng sập cửa lại. Best lại bắt đầu vào công việc hàng ngày của mình chính là dọn dẹp. Cậu đã bỏ nghề stream lâu rồi, vì tên kia bảo cậu cứ ở nhà đi mọi việc cứ để hắn lo. Từ khi đó, Best chỉ biết ở nhà, chẳng đi đâu cả. Chán nản, mệt mỏi và sự lạnh lùng của Kong khiến cho cậu chẳng còn niềm vui nữa. Cậu dọn dẹp xong thì bắt đầu đi mua sắm, công việc yêu thích nhất của cậu là nó. Được làm mọi việc mình yêu thích, không bị cấm cản, không ai dòm ngó. Nhưng lại có cản trở khiến việc mua sắm của cậu chẳng còn niềm vui gì nữa. Ai kia? Ai thế nhỉ? Ai lại cùng Kong khoác tay ỏng ẹo vậy nhỉ? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu hiện lên. Cậu biết hành động của mình thật đáng để chê cười nhưng cậu phải bám theo để biết được quan hệ của cả hai. Hai người họ đi vào quán cà phê, đút bánh ngọt cho nhau ăn. Chứng kiến cảnh tượng ấy Best chỉ biết lặng im bỏ về nhà rồi khóc trong vô vọng. Kong về nhà thì thấy Best lủi thủi trong bếp bèn ôm cậu từ đằng sau. Cái ôm dịu dàng làm sao nhưng tỉnh táo lại nào Kong không còn là của cậu nữa, hắn giờ là của người khác rồi. Từ bỏ cái ôm ấy, Kong thắc mắc hỏi cậu:

Kong: Sao thế? Không ổn chỗ nào sao?

Cậu lơ luôn câu hỏi của hắn rồi bỏ đi vào trong phòng của mình. Kong đứng ngoài khó hiểu nhìn cậu rồi ngồi vào bàn ăn thức ăn. Cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, hắn thấy cậu xách theo vali rồi kéo đi ra tới cửa rồi hốt hoảng chạy theo

Kong: Em sao thế? Sao lại bỏ đi? Em giận dỗi gì tôi thì nói chứ sao lại làm thế hả?

Best: Tôi đi thì sao? Anh theo con nhỏ mà hôm nay anh đi chơi với nó đi

Kong: Cô ta chỉ là đối tác thôi. Bình tĩnh đi

Best: Đối tác? Đối tác mà lại khoác tay ôm eo còn đút bánh cho nhau ăn mà đối tác sao? Anh tưởng tôi ngu chắc // Rưng rưng// 

Kong: Tôi xin lỗi... 

Best: Xin lỗi? Anh nói vậy thì có ích gì sao? Khốn nạn, lời xin lỗi của anh bây giờ vô dụng rồi. Tôi nhận rất nhiều lời xin lỗi của anh rồi // bỏ đi//

Best bỏ đi thật rồi.... Hắn ngồi thẫn thờ trong phòng khách, hết ôm đầu tới khóc lóc. Nhưng khóc làm gì? Lỗi hắn cơ mà? Níu kéo cũng vô ích. Buồn chút cũng hết, em  cũng về với hắn thôi không sao....

Nhưng 2 năm... Rồi em chẳng thấy tìm em trong vô vọng, gào thét tên em cũng vô dụng, bất lực, trầm cảm là giai đoạn đầu tiên của Kong, một chút nông nỗi, Kong đã khiến em rời xa hắn. Kong tìm tiếp, tìm mãi tìm mãi.

Best: Này!! Ông làm gì đấy :))))

17: Đang chơi với con chó chứ làm gì đợi tí đi

Thấy em rồi! Nhưng em đang ở với ai vậy? Chẳng thể ngăn được cảm xúc, Hắn lao nhanh vào đấm vào mặt của cậu bạn kia. Best và Ember hốt hoảng chạy lại đỡ 17 lên. Mặt chạm mặt, nhưng em chạy đi đâu vậy? 

- BẢYYYYYYYYY.Cái người này đánh oan người ta rồi còn chạy đuổi theo Best nữa là sao?

Ember bức xúc mắng Kong rồi quay sang hỏi han 17.

WARNING!!!!!!!!!! MB17 KO THÍCH LƯỚT TIẾP! CẢM ƠN :3

- Có bị gì không ồi hết đẹp rồi :< 

- Có sao đâu, ông đuổi theo Best đi tôi đi chườm đá

- Khỏi đi chuyện của ông ý, đi mua trứng để chườm mặt đi 

Hai người về nhà, 17 luộc trứng chuẩn bị chườm mắt vừa bưng ra thì bị Ember cuỗm mất 2 trái để lột ăn 

- Này!! Sao lại lột ra, tôi đang chườm mà? 

- Lại đây // giơ hai tay//

- Làm gì?

17 khó hiểu đứng lên lại gần anh thì bị anh ôm kéo xuống ngồi lên người, ngại không? Ngại chứ:D ngại vcl ra luôn chứ không đùa a~. Ember lăn trái trứng qua lại trên vết thương của 17 rồi nhẹ nhàng lấy trái khác còn trái cũ thì đưa cho 17. Chăm ghê chưa:)), hả họng chờ được ăn thì thấy 17 cắn còn nữa quả trứng. Biểu cảm đầu tiên 17 thấy anh phụng phịu mắng yêu rằng tại sao không quan tâm đến anh. 17 bất lực luôn rồi......

- Đứng lại đi!!! Tôi xin em đấy!! 

Kong chỉ biết hét lên để ngăn em lại, nhưng em vẫn chạy, chạy mãi. Rầm! Quay lại nhìn, thấy Kong nằm dưới đất, máu chảy từ trán hắn càng ngày càng nhiều. Gọi... gọi cho bệnh viện, em run rẩy lấy điện thoại rồi gọi cho xe tới đón hắn đi tới bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng khóc của con nít làm cậu càng tăng thêm nổi sợ. Ngày ngày chăm hắn, cũng không nặng như phải mấy tháng mới hết nhưng dọa cho em một cú rồi. Cậu đinh jđứng dậy đi ra ngoài tí cho khuây khỏa nhưng. Bàn tay ấm nóng, to lớn giữ em lại.

- Em định đi đâu?

- Tôi.... tôi đi ra ngoài tí thôi. Anh tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ khám lại cho anh. Một vị bác sĩ bức vào rồi khám tổng quát cho anh. Anh có thể được xuất viện nhưng vẫn phải mỗi tuần đi một lần để kiểm tra. Ra trước cửa bệnh viện, hắn ôm chặt em hết mức khiến em kêu đau mới thả ra.

- Một lần là quá đủ rồi, em về lại với tôi nhé, được không? Tôi xin em đấy....

Lại là câu nói này, nhưng nó không phải đùa cợt, chểnh mảng như trước nữa, mà nó lại chân thành, chắc chắn như thế.....


ENDDDDDDDDDDD

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro