Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bữa đến giờ, Best không làm gì khác ngoài chỉ cắm cúi vào những con game yêu thích.

Cái đó thì có gì đặc biệt? Chẳng phải game là nguồn sống của Best, Best chơi thì có làm sao?

Nhưng chuyện này chẳng hề đơn giản chút nào, mà nó còn có thêm cả nguồn cơn phức tạp phía sau nữa.

Ấy là vào ngày 12/01, lúc Best vừa đi nghĩa vụ về. Cậu được đám bạn thân mời đến quán đồ nướng ăn nhậu xả láng để ăn mừng cho thành tựu trưởng thành, thoát khỏi cái nơi "ám ảnh" đó.

Chẳng biết đã qua bao lâu mà cả đám đã say mèm đến la liệt hết cả ra bàn. Trong đó phải nói đến là 17, thanh niên gào sung nhất đám nhưng khi vừa chén xong ly bia thì gục ngã phất cờ trắng đầu hàng.

Best kì thị nhìn 17 đang bẹo hình bẹo dạng, nhảm xàm trước mặt mình mà không khỏi chán ngán.

Thế nên Best quyết định tốt bụng đèo cậu ta về đến nhà, nếu không thì sẽ lên trang nhất vụ YouTuber Entity 17 bị bụp bầm con mắt mất.

"Ủa sao thằng kia nhìn giống ghệ mày thế?"

"Chỗ nào??? Mày thôi tào lao đi."

"Thì trong hẻm đó, cái hẻm nhỏ đó đó."

Đáng lẽ hôm nay là ngày ăn mừng, đó là nếu Best không bắt gặp hình ảnh thằng khốn chó người yêu cũ đang chơi bộ môn cắm hoa nghệ thuật với một con ả trong hẻm nọ. Nhưng thay vì hoa thì nó lại là cp sng dài hai ki-lô-mét và cư nhiên cắm lên đầu Best.

Rồi chẳng biết bằng cách nào mà cậu lại về được đến nhà sau cái hôm định mệnh đó.

Bây giờ nghĩ lại, Best ức lắm, nhưng không làm gì được. Chia tay thì chia tay rồi, khóc thì cũng khóc ướt mẹ áo 17 với Mber rồi. Giờ chắc chỉ còn cách tự trách bản thân mình như con bò, tự nguyện đâm đầu vào nguyên cái cờ đỏ bự tổ chảng là giỏi thôi.

=================

Sau khi dùng mọi cách để làm một người mẹ "yêu thương" thằng con mình trong Mother Simulator và khiến cho con game phải đe doạ gọi FBI thì Best mới dừng lại.

Như thường lệ, cậu lại đập bàn rồi rên rỉ trong phòng một mình. Song lại trèo lên giường gặm nát chiếc gối ôm. Từ đó đến giờ, những món đồ chưa bao giờ thấy chủ nhân mình lại xúc động mạnh đến vậy, ngoại trừ những lần chơi game thua thì chưa từng có lần nào dai dẳng như thế.

"CHÓ!"

Đấy, lại thế nữa.

Điều này khiến cho con nhện trên tường hết hồn, thằn lằn trên trần hết vía. Nói không chừng, lại thành mục tiêu của Best thì số khổ.

Best không chửi rủa lại động tay động chân, đem một góc tường biến thành khuôn mặt của người yêu cũ đấm thẳng vào cho hả dạ, nhưng cậu chỉ không biết rằng con ma cách đó đúng một xăn-ti-mét đã khiếp vía ngất xỉu lúc nào không hay.

Trận đồ bát quái cuối cùng cũng kết thúc, Best lại cắn răng ngồi vào bàn PC tìm messenger. Cậu lại giở chứng gọi điện cho Thảo Linh để nghe cô tư vấn tình cảm. Khổ nỗi Hà Thảo Linh đã nghe Best nguyền rủa gào thét tên người yêu cũ đến phát sợ, tắt hoạt động mà úp mặt vào gối hoảng loạn.

Không có Hà Thảo Linh, Best tìm đến 17 thân yêu của cậu nhưng y như rằng cậu bạn cũng đã hoạt động vài tiếng trước. Mber cũng không ngoại lệ, mất tăm mất tích hết cả.

.

"Ê duma sao mày không bắn nó đi."

"Đ** m* quên."

"Thằng ngu này."

Entity và Mber đang cư trú tại nhà HK15 để lánh nạn, mà hẳn là lánh nạn gì thì ai cũng biết.

"Mber này, nãy Best mới gọi tao."

"Vãi, Best cũng vừa mới gọi tao xong."

"Hên là tao tắt máy rồi, chứ không lại chết dở."

"Best nó đang trong thời kỳ nhạy cảm nên hiện tại đừng có bắt máy nó, để nó bình tĩnh trước rồi tính sau."

"Nhưng mà nguy lắm, lỡ nó tìm đến nhà tao luôn thì sao mày."

"Tao khác gì mày."

Thấy Mber và 17 cứ luyên thuyên thứ gì đó từ nãy đến giờ, HK15 khó hiểu lên tiếng.

"Best bị làm sao hả? Vừa mới đi nghĩa vụ về thôi mà."

"Ơ không gì, chỉ có chút vấn đề thôi."

"Mà bọn tao nói này, Best nó mà có gọi đến mày thì-"

Quá kh kia ca anh ch toàn là nhng giá băng

"Ê Best gọi, không biết có chuyện gì nữa."

"ĐỪNG NHẤN GỌIII!"

"Alo Phan Hoàng, tôi tâm sự với ông tí được không?"

"À được, ông có gì thì kể tôi nghe, ở đây còn có Entity với Mber nữa... Ủa, 17 ơi ông với Mber đi đâu vậy? Ra Best có chuyện tâm sự nè."

17 và Mber biết nguy hiểm cận kề, đang bèn rón rén chuồn đi trước nhưng có lẽ thần may mắn không đến với họ rồi.

__

Từ đó, 17 và Mber không bao giờ qua nhà HK15 thêm lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro