Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp vào chiếc link, Best như đứa trẻ đi lạc, lạc trong vô vàn câu hỏi trước mặt, cả tá gói dịch vụ đập vào mắt khiến cậu nhất thời bối rối không biết nên chọn cái gì.

Mà chọn cái gì là một chuyện, GIÁ CẢ cũng là một chuyện. Cái gói rẻ nhất ở đây đã tận 500 nghìn rồi, Best tròn mắt hoảng hốt nhìn bảng giá cao ngất ngưỡng kia.

"Không lẽ vì chuyện này mà phải bán mạng sao Trời." _ Best chống tay lên trán than vãn.

Thôi thì chịu, dù gì cũng phải lấy lại tôn nghiêm của bản thân trước, không thể để thua cuộc được.

Mặc dù chỉ đi ăn đúng một buổi nhưng đã bị lấy mất nửa triệu, Best vẫn cắn răng lấy gói 800 nghìn bao gồm cái nắm tay và một bạn người yêu để có cái mà khịa lại.

Đến công đoạn chọn mẫu người. Uể oải vì phải móc tiền túi ra chi trả cho cái lòng tự trọng đáng giá gần 1 triệu, Best cảm thấy loại người nào cũng chả phải vấn đề. Chỉ cần có thể ăn miếng trả miếng với thằng khốn kia là được thế nên cậu ta đã chọn bừa, mỗi ô chỉ cần tick chứ không cần đọc.

Thật làm Best hồi tưởng lại lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.

Qua đến phần nơi chốn, Best ngẫm nghĩ hồi lâu, liền chọn tại một nhà hàng bên trong trung tâm thương mại quen thuộc.

Rồi, thế là xong việc. Best thở phào nhẹ nhõm. Trong đáy mắt cũng lộ rõ một chút thích thú.

================

Đồng hồ trên tay gần điểm sáu giờ, cộng thêm việc tiết trời đã nhập nhoạng tối nhưng không vì vậy mà con đường trở nên vắng vẻ, thậm chí còn có phần đông đúc hơn ngày thường. Có lẽ là vì ngày chủ nhật, mọi người thường có khuynh hướng giải trí trong những khu phố sáng đèn, sầm uất không khác gì các nước khác.

Ra đường ngay thời điểm này, có thể bắt gặp những cá nhân hay một nhóm vận trên người trang phục nổi bật hay đồ có phần gợi cảm theo xu hướng thế giới. Khác xa với bộ phận người vẫn còn y nguyên bộ đồng phục đi làm, đang dừng đèn đỏ với bộ dạng tả tơi.

Bên cạnh là những chiếc moto phân khối lớn, chúng thi nhau phóng trên con đường như loài báo đen làm chủ đường đua, tiếng nẹt bô rít lên inh ỏi như sấm gầm.

Có một chiếc ngang nhiên phóng ngang qua lề đường người đi bộ, chẳng biết là do muốn khoe khoang hay muốn là tâm điểm của mọi người, nhưng hậu quả nó để lại khiến người ta rất đau phổi.

Khói của mô tô phụt ra ngoài bô xe từ màu xám đậm có thể thấy rõ bằng mắt, chuyển sang màu nhạt, nhạt dần rồi bị nuốt gọn trong không khí.

Nhưng không chắc là không khí hút hết.

Khói xe ùn ụt như tát vào mặt cậu thanh niên đang đứng trên lề đường làm cậu mặc dù mang khẩu trang đầy đủ vẫn không thể tránh khỏi việc cay mũi mà hắt xì.

"Cái xôn lè*." _ Best xoa xoa mũi, khó ở lầm bầm một câu, nhưng đủ lớn để hai cô gái đang ngắm nghía cậu phải sựng lại, thích thú cười lí nhí.

Cậu mở điện thoại lên xem giờ, rồi lại ngước lên đảo mắt nhìn xung quanh như tìm người.

Không sai, Best là đang đi tìm người, tìm cái con người có nhân dạng giống như trong email đã chú thích 1 ngày trước. Nhưng làm thế quái nào mà cậu biết được trong khi có một rổ người mặc sơ mi đen, quần tây và tóc mái dài cơ chứ? Best lúc đầu chẳng để ý, nhưng hiện tại khi ở giữa hàng ngàn người đi qua đi lại thế này, cậu mới thấy cái khó khăn của nó.

Best như vò nát chiếc Jacket xanh trên người, bực dọc vì phải đợi lâu. Trong đầu đã muốn cuốn gói về nhà cho lành chuyện, nhưng nghĩ đến số tiền đã phải bỏ ra, cậu tự nhủ nên nán lại đây thêm chút nữa, biết đâu người ta đến rồi thì sao.

Best lại thở ra một hơi nữa. Cái đường này ngoài đông người ra thì chẳng có cái gì tốt. Tha thủi một mình giữa trời đêm thế này làm cậu chán chường, hên rằng trong túi áo có thủ sẵn một gói chíp chíp trái cây nên Best liền tranh thủ lấy ra nhâm nhi.

Cầm gói kẹo trên tay, cậu nhìn nó, đôi mắt như một con mèo sắp chén mồi nhưng dặn lòng phải ngắm nghía trước rồi mới ăn sau, chứ khi không đang ăn thì lại hết mất.

Biểu hiện ngây ngô đến mức khiến người ta phải chú ý đến.

*Bt*

Có một nhóm người vì mãi lo chuyện trò cười nói mà đụng trúng Best.

Cậu theo quán tính ghìm chân lại để giữ thăng bằng nên không may đã đánh rơi bịch chíp chíp.

Thấy đồ ăn rơi, Best liền bước ra nhặt mà không để ý rằng có một chiếc ô tô cách mình không xa, còn đang chạy với tốc độ nguy hiểm.

Có thứ gì đó loé sáng bên khoé mắt, Best quay sang nhìn cho rõ ràng thì ngay sau đó cả cơ thể đã cứng đờ ra bởi ánh đèn pha chói lóa, như mắt của loài săn mồi máu lạnh, sáng quắc trong đêm.

Tim đập nhanh như muốn toang chạy khỏi lồng ngực, con ngươi căng ra, sự sợ hãi nhen nhóm như lửa trong đôi mắt cậu.

Trong giây phút đó Best lờ mờ biết rằng nỗi sợ cậu chưa từng nghĩ đến hay nhận ra trong những năm sống trong cuộc đời này.

Ám ảnh bị ánh sáng chiếu vào mắt.

Best đối diện trước thứ mình sợ nhất, bị nó che khuất tầm mắt mà sững sờ chôn chân ngay tại đó, không thể cử động cũng như làm gì được.

Một mảnh ký ức bị lãng quên bỗng ùa về như cơn sóng dâng trào, đập xuống làm xáo động mặt cát rồi lại quay về trong tĩnh lặng. Đại não truyền xuống các dây thần kinh một trận đau nhức không rõ nguyên do.

Rồi mang đến cho cậu cảm giác lâng lâng như đang trôi nổi giữa cả đại dương bao la, mặt nước biển xanh biếc trong veo phản chiếu lại quá khứ, mà đó lại là một quá khứ mà Best chưa từng thấy trước đây mỗi khi cậu hồi tưởng lại ngày xưa.

Cứ thế, Best rơi vào vòng xoáy hồi ức.

Cho đến khi tỉnh lại, Best đã thấy mình tựa vào khuôn ngực của một ai đó rồi.

Hơi ấm từ người ấy toả ra dường như đã từng rất quen thuộc với Best...

...

[Còn tiếp...]

==================

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ nhóo💝
Xin tặng một bó hoa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro